LÊ MINH QUỐC: VỢ
Rất tự nhiên bỗng một ngày rất lạ
Người con gái ta yêu những tưởng chỉ qua đường
Một cuộc tình cũng “trần ai khoai củ”
Cũng gập ghềnh sóng gió lại tai ương
Cũng đớn đau nát nhầu tuyệt vọng
Cũng chia tay day dứt một mùi hương…
Tưởng là tưởng - tôi ơi đừng tưởng bở
Người con gái ta yêu đã chung gối chung giường
Đã trở thành một phần máu thịt
Đã hồng hào tên gọi của Yêu Thương
Rất tự nhiên như hết khuya lại nắng
Mối tình cuối cùng trở lại đầu tiên
Tự hỏi lấy sao lạ lùng đến thế?
Xin thưa rằng, hội ngộ của nhân duyên
Không lý giải, không giãi bày tâm sự
Không thơ văn huếnh hoáng ồn ào
Người con gái đến bên đời lặng lẽ
Đến một lần mãi mãi sống trong nhau
Nghiêm túc nhé, tôi bắt đầu đi học
Trang đời mở ra bập bẹ đánh vần
Nắn nót ghi từng âm thanh mới mẻ
Lòng dặn lòng “tương kính như tân”
Rất lạ lẫm biết bao điều bỡ ngỡ
Phải nghiến răng quên, phải tập trưởng thành
Phải phía trước con đường dài phía trước
Tôi bây giờ phải quay lại xuân xanh
Người gái ta yêu vẫn bền lòng nhẫn nại
Vẫn dắt dìu an ủi với bao dung
Bát ngát thương yêu mở lòng như mẹ
Cuộc tình đầu tiên nay chính thức cuối cùng
L.M.Q
(26.2.2023)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|