Mục lục |
---|
LÊ MINH QUỐC: Những bài thơ viết ở Huế (tháng 2.2015) |
TẬP VIẾT MỖI NGÀY |
RU ĐÊM |
NỤ HỒNG |
HUẾ XANH |
MÙA YÊU |
Tất cả các trang |
Tranh sơn dầu LÊ MINH QUỐC
Viết như gió thổi ngoài bãi vắng
Hạt thơ đã mọc thuở hoa niên
Loài cây đơn độc mai sau cũng
Lại nhú mầm xanh nhuốm muộn phiền
Viết những câu thơ đang ngủ mớ
Loằng ngoằng con chữ trắng hoa lau
Ghép tên - tôi xếp từng mẫu tự
Trang đời gió lật - lệch về đâu?
Làm thơ như chơi, viết như giỡn
Tưởng tôi đùa nghịch với tôi thôi
Ngũ thập? Ối chà! Chà, ngoảnh lại
Vó ngựa thời gian dẫm nát môi
Câu thơ vung vãi theo gió cuốn
Tung tóe mười phương một góc vườn
Viết như ném thóc trên sông rộng
Có hạt nhú đau đã đoạn trường
Viết quên ngày tháng như leo núi
Đồng hồ rớt nhịp khỏi không gian
Trang đời bát ngát trong trang viết
Xòe tay đã thấy rợp hoa vàng
Ồ, bông hoa thắm? Ừ, hoa thắm
Phiêu lãng đi qua ngọn đỉnh trời
Thấu thị tiếng cười trong tiếng nấc
Người đi ảo ảnh bóng ma trơi
Viết như mỗi ngày đang tập thở
Như cây trút lá lúc mùa lên
Em dẫm dưới chân đau đớn gót
Xin đừng cố nhớ. Nhớ là quên…
LÊ MINH QUỐC
RU ĐÊM
Đêm là đêm. Rất là em
Vuốt ve hà tiện. Nguyện đêm thêm dài
Bãi xa. Bờ rộng . Mép dài
Vực sâu cuồn cuộn vòng quay luân hồi
Nhịp thời gian hối hả trôi
Ngùn ngụt lửa bén. Sao tôi ngại ngần?
Rụt rè. Tận tụy gối chăn
Rướn cong từng sợi lông măng dịu dàng
Ngủ đi. Mộng mị em ngoan
Níu nghiêng tiếng gió mơn man vỗ về
Bãi bờ nhịp sóng xàng xê
Suối nghiêng trút suối ngược về non xanh
Chập chờn váy lụa mỏng manh
Hương sen từng sợi đan thành nắng mai
LÊ MINH QUỐC
NỤ HỒNG
Ngày vui gìn giữ ngày vui
Từng nhịp sóng vỗ tới lui nhịp nhàng
Từ trong tiềm thức kêu vang
Tiếng thời gian bóng thời gian nhẹ hều
Đôi khi chỉ một sợi rêu
Vẫn thừa bản lĩnh dệt thêu nắng trời
Đôi khi chỉ một tiếng cười
Lấp sâu ngọn sóng, lấp vùi bóng đêm
Một câu thơ đã gọi lên
Mùa xanh trở dạ là thêm nụ hồng
LÊ MINH QUỐC
HUẾ XANH
Huế dịu dàng dữ dội Hương Giang
Dòng sông theo hò hẹn cùng nàng
Tình ta lững thững quên ngày tháng
Giữ lại Huế mình cây xòe tán
Tôn nữ líu ríu búp non xanh
Lăng tẩm sẫm rêu chiều Hoàng thành
Quán cơm Âm Phủ đêm Vỹ Dạ
Nhạc Rook phố phường thương tiếng “dạ”
Xích lô chầm chậm đẩy trăng lên
Câu hò Huyền Trân loang gió thổi
Nhịp phách đường tơ ru khắc khoải
Tràng Tiền áo trắng nắng khuya quên
Đại Nội sen hồng mượt câu kinh
Ngày tháng tình ta vẫn chín xanh
Gọi Huế mà nghe thơm cả lưỡi…
LÊ MINH QUỐC
MÙA YÊU
Lãng đãng là sương trong mắt em
Mùa vàng rón rén gọi ngày lên
Tình xanh như giọt men đang chín
Rực rỡ hồng son môi mắt đêm
Nắng lướt ngang qua cái Tràng Tiền
Sông Hương lễ phép nón che nghiêng
Mở lòng đón gió reo Thành Nội
Mắt liếc tình đưa “mặt chữ điền”
Ông Hàn Mặc Tử vót câu thơ
Hiu hiu âm điệu mỏng đường tơ
Bỗng đâu ca Huế dày dạn quá
Xanh mướt hàng cau đứng sững sờ
Lơ đễnh tình nhân vẫn dặt dìu
Thì thầm môi mắt ngắm Mùa Yêu
Vẫn nhịp nhu mì thong thả bước
Sáng Huế vội xanh vệt nắng chiều
LÊ MINH QUỐC
< Lùi | Tiếp theo > |
---|