Sơn dầu Lê Minh Quốc
thời buổi này mỗi sớm mai thức dậy
ngậm miệng ăn tiền bịt tai nhắm mắt
anh đắm đuối vào thơ
những mộng mị viễn du trăng hoa tuyết nguyệt
những cảm hứng viễn vông những thi hứng cũ mềm
đi với nhà văn
những gi đã thấy?
anh thấy cờ hoa ngập phố đầy phường
phố phường hò reo ngày ngày đại hội
giành nhau nói
ăn như rồng cuốn uống như rồng leo nói như diễn chèo viết như mèo mửa
lộng giả thành chân
anh nhố nhăng như trụ điện dán đầy quảng cáo:
“chữa trĩ mạch lươn, thông cống nghẹt cầu, thiên hạ liệt dương...”
anh bét nhè kép hát
vung vít múa may kính gửi kính thưa:
“thành công vô cùng tốt đẹp”
thành công đại thành công
đi ra đường không thấy nhà văn
chỉ thấy trong hội hè hội nghị
đã manơcanh thì thần sắc vô hồn
đã giết Thạch Sanh thì phải Lý Thông
đã ưỡn ẹo thì gió chiều nào cũng là anh uốn éo
anh hô to từng câu khẩu hiệu
rồi quay về nhà lại cạo lưỡi
nếu cần thiết thì ngày ngày thay lưỡi
anh nói dối như cuội
anh đếch nghe tiếng khóc ngậm ngùi
đã chìm xuống giữa điệp trùng sóng vỗ
anh giàu sang cũng là anh mắc nợ
như chúa Chổm
anh mắc nợ một tiếng sóng
từ biển Đông dội buốt trong lòng
anh ngủ mê cũng là anh thức dậy
viết gì không?
L.M.Q
(Hà Nội - sau ngày kết thúc Đại hội Nhà văn VN khóa VIII năm 2010)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|