sao lại không yêu thương hình bóng chính mình?
em là tôi của tháng ngày tuổi trẻ
đêm rất khuya một người ngồi lặng lẽ
ngôi sao rơi trong mắt nhạt nhòa
tiếng pháo gầm nhức nhối đỉnh trời xa
tôi úp mặt xuống một dòng suối cạn
chết trong mơ bốn bề không ánh sáng
chiếc ba lô rách toạc ngóng chiều lên
cánh rừng nào vây bủa bóng đêm
ngếch nòng súng thấy ngày thăm thẳm quá
tiếng gà gáy giữa rừng nghe cũng lạ
tôi giật mình quê mẹ đã xa xăm
chân trời nào giục giã bước hành quân
vác trái đất trên vai ba mươi ký
nàng vũ nữ trên tường rêu thầm thĩ
ngực căng tròn như an ủi đớn đau
lá khộp rơi khô khốc rớt ngang đầu
tôi làm thơ “Đất bên ngoài Tổ quốc”
đường chiến binh nhớ thương cây thốt nốt
lúc bấy giờ em đang ở trong tôi?
lửa cháy rừng hừng hực cũng lẻ loi
chiếc bi đông đã không còn giọt nước
tôi nằm mơ bầu vú tròn cỏ mượt
để ngày sau chết đuối dưới sông dài
tôi thương tôi không có tuổi con trai
thuở vừa lớn ngực đã hằn vết đạn
trong tiếng cười đã thở dài ngao ngán
Apsara che mặt giữa hư không
tiếng cầu kinh theo máu chảy ròng ròng
tôi đã nghe vọng về từ vách đá
lời Phật dạy từ bi hỉ xả
một kiếp người nháy mắt đã trôi mau
lúc bấy giờ em đang ở nơi đâu?
mười tám tuổi đã bụi mờ cái chết
đồng đội tôi gương mặt gầy ngờ ngệch
lúc vấp mìn há miệng gọi “mẹ ơi”
lúc bấy giờ em đang ở trong tôi
từ xa khuất của giấc mơ tiền kiếp?
tôi đánh mất trên quê hương Chùa Tháp
một niềm vui tuổi ngọc đầu mùa
một nụ hôn chưa kịp chín đã chua
nắng chưa lên đã nhập nhòe bóng xế
làm sao được quay về ngày tuổi trẻ
được yêu em thong thả hẹn và hò
có những ngày tôi lại thấy buồn xo
ngoảnh phía sau đi tìm em thuở ấy
tôi chỉ thấy một cánh rừng lửa cháy
những đời xanh tro bụi lại quay về
L.M.Q
(29.XII.2009)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|