THƠ Thơ rời Lê Minh Quốc: PHÁT BIỂU VỀ THƠ

Lê Minh Quốc: PHÁT BIỂU VỀ THƠ

DSCN0610THO


1.


Đôi lúc anh ngồi đếm sóng thời gian đang vỗ trong lòng

Nhưng không vọng lên một thanh âm nào cả

Vậy sao có lần nghe trong mơ

Ai đó vỗ về nói từng tiếng nói lạ?

Là lời bể dâu than van trên sỏi đá

Lời của bông hoa đang ứa máu ròng ròng

Lời của hoàng hôn tiếc ngày đã mất

Lời của tình nhân ẩn dụ ở sen hồng

Anh ghi lại…

Rồi giật mình thức dậy

Không thấy gì ngoài mây trắng thong dong


2.


Thấy con cá quẩy dưới ao sen lấp lánh cái đuôi vàng

Anh hào hứng vớt trên tay chiếm hữu

Chỉ riêng anh trong cái cõi nhân gian

Gìn giữ được sắc cầu vồng rực rỡ

Đừng tưởng bở

Ngửa bàn tay, anh thấy chỉ là bùn


3.


Chỉ sen mới là sen, chứ bùn chả là gì

Anh giữ lấy cánh sen, nhụy sen, lá sen và hương sen nữa chứ

Còn bùn ư? Anh giữ để làm gì?

Chả làm gì. Thì cần gì phải giữ?

Nhưng không có bùn thì cũng chả có sen

Trong phút chốc cánh sen hồng héo rủ


4.


Ngắm hoa sen, anh chỉ ngắm sen đang nở

Để thưởng thức đài sen, sắc biếc cái nhụy vàng

Chả dại gì ngắm lúc sen đã úa

Hay hớm chi. Ngắm làm chi cái lúc nó đã tàn?

Nhưng than ôi! Anh chỉ là thằng ngốc

Này thằng ngốc

Sen tàn rồi. Nhưng hương vẫn dịu dàng

Mùi hương ấy mới là sen vĩnh cữu


5.


Biển động những ngày xa em nên tình yêu giông bão

Anh thấy ngoài khơi xa đã lật cánh buồm

Thấy sóng biển điên cuồng đang phẫn nộ

Thấy chung quanh ngầy ngật một nỗi buồn

Anh làm thơ kể những điều đã thấy

Nhưng sao chẳng ai buồn?

Dẫu chỉ là chốc lát

Dẫu trong thơ đầm đìa nước mắt

Dẫu trong thơ ngập đầy tiếng khóc

Lạ không?

Lạ quái gì đâu anh phải hỏi lại lòng

Cái lòng anh có thật lòng đớn đau không đấy chứ?

Tột cùng đớn đau mới bật ra câu chữ

Chữ của tâm linh mới là chữ của ái tình

Anh chả đớn đau mà kể lể những điều đã thấy

Chả ai thấy gì ngoài trang giấy trắng tinh


6.


Biển dữ dội ra sao?

Là sóng cuồng điên thiên hạ nháo nhào?

Là gió ào ào mưa gào sấm sét?

Là gì nữa?

Là gì nữa cũng chả là gì hết

Đó chỉ là biển chết

Có những câu thơ hò hét đến hụt hơi nhưng chỉ là câu thơ chết

Như con cá ném lên thớt

Đang thở ngáp

Khổ chưa?


7.


Nhà thơ lao ra trùng dương thì khác gì kẻ phàm phu tục tử?

Chả khác gì đâu cũng thấy biển thấy trời

Thấy sóng thấy cá thấy rong thấy rêu thấy san hô thấy cả chân trời

Thấy tất tần tật nhưng giữ lại trong đời

Anh sẽ giữ lại cái gì trong muôn ngàn cái thấy?

Anh giữ cái không ai nhìn thấy

Là giọt nước kia đã lặn ở trên môi

Cả đại dương nằm trong giọt nước

Là nhà thơ anh chỉ giữ vậy thôi

Ngàn năm sau liếm môi

Vẫn mặn

 

8.


Trên đời này có cái gì mặn nhất?

Nước biển ư? Hay là muối của đời?

Đừng nói thế. Chính là nước mắt

Của chúng sinh lao khổ dưới gầm trời

Anh đã viết những câu thơ nhạt thếch

Bởi lòng anh nước mắt đã cạn rồi


9.


Có một ngôi sao băng vừa vút qua

Chỉ trong khoảnh khắc

Làm sao anh nắm bắt

Để giữ lại thiên thu?

Giữ lại thiên thu cái cụ thể ấy để làm gì?

Sao anh không âm mưu nắm giữ

Cái vệt ngang trời vừa lóe sáng bay đi?

 

L.M.Q

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com