THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: Khoảnh khắc trong ngày

LÊ MINH QUỐC: Khoảnh khắc trong ngày

 

IMG_0720RR

 

lời mừng gọi từ trời cao sao bây giờ mới đến

những thân phận nhọc nhằn như con gián

từng ngày trôi qua nhiều ngã tư đường

cột đèn điện chỏng chơ

những câu thơ

hô to như khẩu hiệu

muốn buồn nôn

building mọc lên như núi như non

tôi tìm lấy tiếng cười

nhưng bất lực

tôi tìm một bàn tay vỗ về

chỉ gặp bóng trăng khuya

trên vũng lầy đô thị

tôi tìm tôi ngậm ngãi tìm trầm

chỉ gặp gương mặt đóng hộp

manequin trên sàn diễn ngoại tình

những hội nghị hội hè hội diễn thời trang

sàn catwalk đếch hóa trang

không mặt nạ

mặt người cũng xa lạ

buồn thiu

này em biết bao giờ trái đất hết buồn đau

thôi động đất thôi thiên tai thôi đánh bom tự sát

thôi lừa đảo thôi lầu xanh thôi bán trinh những hồng nhan tan nát

một kiếp người quạnh quẽ lặng lờ trôi

giá lương tiền cũng trôi

em tôi thôi trôi dạt tận chân trời

ú ớ u ơ muốn đổi đời bằng ái tình bất đồng ngôn ngữ

hãy trôi hãy trôi hãy trôi

sóng vỗ ngược lên trời

đầm đìa tiếng khóc

mỗi một ngày bàn chân tôi mệt nhọc

lặng lẽ bước qua kim ngắn kim dài

vòng đời như một chiếc đồng hồ

phải lên giây để bắt đầu sự sống

sự sống nào không bắt đầu trống rỗng

không kết thúc trống rỗng?

tôi xòe bàn tay vuốt lấy mặt mình

xương cọ vào xương máu đỏ da vàng

niềm vui đã mỏi mòn

sao phải sống ngày dài thăm thẳm quá

đêm dài đơn độc quá

tôi yêu đất nước tôi

câu ca dao đã lặn trên môi

đầy những máu

từng giọt máu mọc lên từng hạt gạo

dựng lũy xây thành

mỗi tấc đất cũng điệp trùng những máu

máu tượng hình đất đai biển đảo

bốn ngàn năm vất vã thăng trầm

tôi yêu em yêu đất nước nhọc nhằn

lời mừng gọi từ trời cao sao bây giờ mới đến?

 

L.M.Q

(16.III.2011)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com