Tranh sơn dầu Lê Minh Quốc
thả một chút son môi vào trong ly Vodka
suốt một ngày sẽ còn ngủ mớ
tôi xòe bàn tay
vuốt ve từng giọt đắng
gió xô ngoài mái hiên
tiếng kèn đồng du ca trên đỉnh trời xa lắc
đại lộ đêm nay ngọn đèn đường ngủ sớm
tôi đi lang thang như ngọn gió lẻ loi
thầm gọi nàng ơi
hương cỏ dại còn nồng nàn quá đỗi
tôi còn đi và bàn chân chưa mỏi
những chân trời vô định biết đi đâu
ngoảnh lại đàng sau
tuổi mười tám đã mất trinh trên cánh rừng biên giới
viên đạn AK ghim trong hộp sọ
đồng đội tôi ngắm sao trời dưới ba tấc đất
làm sao còn gặp mặt
áo lính non tơ đã hoen ố bụi đời
thôi thì hãy yêu đời
đời còn có giọt máu tươi hiến dâng lặng lẽ
ngày đã xa tiếng súng nổ
sao trong tôi vẫn mệt nhọc đường dài
ba lô còn nặng trĩu trên vai
đường hành quân mịt mù mưa méo mặt
mơ mộng miệng mồm mườn mượt mắt môi
tôi thầm gọi nàng ơi
nhìn phía trước chẳng thấy gì, chỉ thấy
bóng tôi đi nhộn nhạo nháo nhào
đi như Kép Tư Bền bước ra sàn diễn
há mồm cười trái đắng rớt sau lưng
nắng về khuya hiu hắt rưng rưng
gái mười tám đứng đường trong lễ hội
son phấn rẻ tiền, ăn đi em, cho đỡ đói
và cười lên để thấy chẳng gì buồn
tôi nhớ về ngày tháng lạnh run
đồng đội tôi đã ngủ yên ở đất bên ngoài Tổ quốc
tuổi trẻ đã mất
tôi quay về thắp một nén nhang thơm
thả một chút son môi vào trong ly Vodka
nhớ người đã khuất...
L.M.Q
(30.VII.2010)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|