Tranh sơn dầu Lê Minh Quốc
Thấp thoáng ngoài hiên đóa cúc vàng
Thuở mười bảy lần đầu yêu e thẹn
Trăm năm sau tôi vẫn đi rón rén
Nếu đến bên hoa run rẩy thấy môi cười
Đóa cúc vàng như môi của một người
Ám ảnh hoài mỗi lần quên lại nhớ
Mỗi lần quên là từ trong nhịp thở
Trái tim đau như tiền kiếp vọng về
Đóa cúc vàng ám ảnh những cơn mê
Tôi mớ gọi một người vừa quen biết
Người ấy đi không một lời từ biệt
Sao tôi chờ và đợi rất hồn nhiên?
Đóa cúc vàng như ký ức không quên
Tôi chẳng hiểu vì sao tôi nhớ mãi
Tuổi trẻ đi qua và luôn luôn quay lại
Khi trong tôi hoàng cúc vẹn nguyên cười
L.M.Q
(nguồn: Tạp chí Văn Xuân Kỷ Mão 1999)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|