Nhà thơ Lê Minh Quốc đã xúc động sáng tác và đọc bài thơ Viết bên tượng Hướng Dương để ghi nhận những nghĩa cử cao đẹp của cô gái đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để mang ánh sáng tri thức đến người mù:
Những người mù đã được đọc sách
Từ sẻ chia độ lượng của âm thanh
Em đã đến đã đi và để lại
Một tấm lòng mãi mãi xuân xanh
Tượng Hướng Dương chạm lên từ ánh sáng
Của đôi mắt tối tăm không nhìn thấy cuộc đời
Nhưng thấu cảm niềm yêu thương đằm thắm
Vẫn có em hiện diện cõi con người
Vẫn có em đồng hành trong đời sống
Chân trời mở ra trong đôi mắt mù lòa
Hoa Hướng Hương - em Hướng Dương còn đó
Đời còn vui rôm rã tiếng hoan ca...
L.M.Q
https://1thegioi.vn/nha-tho-le-minh-quoc-viet-ben-tuong-nguyen-huong-duong-197530.html
Vẻ đẹp không chỉ trên gương mặt
Ở bên ngoài hào nhoáng phấn son
Những hàng hiệu những khoe khoang huyếnh hoáng
Còn nhìn ra từ sâu thẳm tâm hồn
Tâm hồn đẹp - những con người sống đẹp
Như nắng như mưa như một lẽ thường tình:
Lòng trắc ẩn với phận đời khốn khó
Đưa bàn tay khi ai đó cần mình
Một bàn tay, triệu bàn tay thiện nguyện
Góp cho đời thêm muôn sắc thắm tươi
Bông hoa đẹp tỏa trầm hương lặng lẽ
Khiến giọt lệ rơi được thắp sáng nụ cười
Trong đêm đen dẫu mịt mù giông tố
Vẫn còn đây "bàn tay ấm" lặng thầm
Vẫn còn đó "trái tim yêu" sống đẹp
Vạn cuộc đời được san sẻ tình thân
Rất cao thượng những tấm lòng hào hiệp
Ai khổ đau, họ an ủi đồng hành
Sống là cho tự nhiên niềm vui sống
Góp cho đời tươi lại những mùa xanh...
L.M.Q
(20.4.2023)
(nguồn: Báo Thanh Niên ngày 24.4.2023)
Tôi là người quét rác chiều cuối năm
Ngoài thềm hoang mang lá rụng
Bóng mây trời ru tiếng chim ngân
Rơi mệt mỏi dưới chân tôi đứng
Tôi quét giọt rượu tràn qua ly ướt sũng
Từng chữ yêu em nhòe nhoẹt còn đâu
Ngày sắp hết -tờ lịch màu cỏ úa
Gió thổi bay kỷ niệm rớt trên đầu
Tôi quét hoàng hôn quyến rũ bức tranh nâu
Nét Nguyễn Trung vẽ bìa tập thơ cũ
Nhớ và quên trong ký ức mốc meo
Vô tăm tích một trò chơi ngôn ngữ
Tôi quét hết từng dòng, từng chữ
Giả dối tầm thường trong một thói quen
Sự bất tài đồng hành cùng bất lực
Tội nghiệp tôi đối diện với đêm đen
Cuối năm còn quét lá trước nhà em
Tôi để lại bài thơ phiền muộn
Và ngày mai em sẽ nhặt lên
Tưởng tượng lá trên cành rơi rụng xuống
Tưởng tượng ngày xưa tôi về trong gió cuốn
Bóng nắng vàng vọt chạy lên trời
Tôi quét hết những lời em hứa hẹn
Mộng ban đầu chót lưỡi với đầu môi
L.M.Q
Trang 8 trong tổng số 35