tâm hồn bạn đã thuộc về Sài Gòn
dấu vết ký ức vàng son
vẫn lãng du trong nhịp thở
vẻ đẹp của ngọn lửa
dẫu vùi dưới tro tàn
nếp gấp của thời gian
dẫu xóa hết
vẫn còn
như vệt rêu
như gấm thêu
dẫu lẩn khuất
nhưng không bao giờ mất
lật trang sách
tôi nhẫn nại dõi theo từng dòng chữ
từng dấu hỏi ngã
bỗng gặp bạn trong nỗi niềm Vũ Đình Liên:
“những người muôn năm cũ
hồn ở đâu bây giờ?”
bạn vẫn đi vạch vệt bụi mờ
tìm về dĩ vãng
dòng dòng ánh sáng
từ xa xưa hội ngộ với hôm nay
dịu dàng đường tơ khíu lấy sợi chỉ may
bện lại
giữ lại
sáng nay, một bông hoa ven đường, tôi vừa hái
hương vẫn ngoan nhỏ xíu rất Sài Gòn
L.M.Q
(nguồn: báo Thanh Niên ngày 12.11.2023).