Dù ở độ tuổi nào đi nữa, hễ dịp gần Tết là con người ta lại chộn rộn, náo nức, chờ đợi. Khoảnh khắc này thiêng liêng biết đường nào. Bởi lẽ, đây là dịp họ nhìn lại một chặng đường đã đi qua, và bắt đầu chờ đón những gì sẽ diễn ra trong năm tới. Liệu mọi việc có hanh thông hơn năm ngoái? Có ưng ý như năm ngoái?
Biết bao câu hỏi vụt ngang qua đầu, dù lâu dài hay chốc lát, ai ai cũng nhẹ nhàng khép lại suy tư ấy và tự nhủ: “Tết mà. Thôi kệ. Cứ thế mà đi tới”. Điều này, cũng có nghĩa, gì thì gì cũng chẳng gì “trầm trọng” lắm đâu, trước mắt hãy toàn tâm toàn ý lo cho một cái Tết thật oách xà lách trong khả năng tốt nhất của mình.
Trước đây, hễ dịp Tết đến thì bao giờ trong óc tôi của nghĩ đến cụm từ “Tết sum họp”. Phải về quê. Về lại nơi chôn nhau cắt rốn. Nơi lần đầu tiên cất tiếng khóc oa oa chào đời. Ấy mới là sự quay trở về bản thế của chính mình và tận hưởng bằng tất cả năng lượng đang có. Như thế mới đã nư. Đã đời. Mới khoái. Mới sướng.
Năm hết Tết đến, nếu vì lý do gì đó vẫn còn phiêu bạt chân trời góc bể, không thể quay về đoàn tụ ắt nhiều người cảm thấy lạnh lẽo, buồn nhớ không cùng. “Mặt sầu với mái tóc cằn/ Ngày mai ta lại gặp xuân quê người” (bản dịch Nhất Anh). Đó là tâm sự Đêm ba mươi Tết ở quán Thạch Đầu của nhà thơ Đới Thúc Luân (732-789). Chi tiết nhỏ này cho thấy lúc ai ai cũng đoàn tụ, riêng mình lại lẻ loi thì tủi phận lắm.
Nay, suy nghĩ ấy đã khác. Đã có nhiều gia đình, nhất là những công chức, làm việc bàn giấy, suốt năm bận rộn lại nghĩ đến “Tết thư giãn”. Tết là dịp nghĩ ngơi. Defragmenter lại cơ thể sau 365 ngày lao động mệt mỏi. Thế là, trong khoảng thời gian đó, thay vì về quê sum họp cùng anh em, họ hàng; hoặc ở nhà trang trí, dọn dẹp nhà cửa, mua sắm, đón khách… thì họ lại làm một chuyến viễn du. Có thể trong hoặc ngoài nước, tắt điện thoại để gia đình toàn tâm toàn ý cùng sum vầy trong một không gian mới.
Sự lựa chọn này, theo tôi là bình thường. Trước kia giá trị của Tết truyền thống gợi mở từ đại gia đình, gắn kết các thành viên nhiều thế hệ và mở rộng ra đến tình làng nghĩa xóm; nay, nó đã thu hẹp lại, có thể chỉ trong mỗi gia đình nhỏ của mình. Nói như thế, không phải con người ta cắt đứt với các mối quan hệ ruột thịt khác, nó vẫn còn đấy thôi. Vẫn còn thể hiện qua các ngày trong năm, đơn giản là phương tiện thông tin liên lạc, đi lại đã dễ dàng hơn rất nhiều. Họ có thể chia sẻ tình cảm, an ủi, bảo ban hằng ngày chứ nào phải chờ đến dịp Tết nhất.
Riêng tôi trong Tết này, điều cực kỳ thú vị nhất, kỳ diệu nhất vẫn là lúc đang bước đến với Tết trong tâm thế chờ đợi… thôi nôi. Nói gì mà lạ? Đã ngót nghét ở độ tuổi lục thập thì còn thôi nôi quái quỷ gì nữa chứ? Thế mà có đấy. Sự sống trong cõi thiên nhiên trời đất bao giờ cũng mở ra sự mới mẽ, tươi trẻ đến lạ lùng. Tôi nghĩ rằng, lúc có thêm một tiếng khóc lọt lòng trong căn nhà của mình, đó là lúc con người ta quay ngược lại thời gian. Thời gian đã từng chồng chất tuổi tác trĩu vai, bạc tóc thì nay đã hồi sinh qua đứa trẻ mà mình đang từng ngày ẵm bồng ấp iu trong vòng tay. Lúc ấy, tôi đã nghĩ gì? Nghĩ gì ư? Vẫn là nghĩ về một cuộc tái sinh kỳ diệu mà chính mình đã may mắn có được và cảm thấy lạ lùng, lạ lẫm:
Lạ từ tiếng khóc u oa
Đêm khuya khoắt ba giật mình tỉnh giấc
Chạm giọt mưa Xuân dịu dàng thân mật
Từ cằn khô, lộc mới lại thơm lên…
Thế đấy, ngay cả lúc có đái dầm vẫn cứ nghĩ là “giọt mưa Xuân”, thế không kỳ diệu là gì? Vì lẽ đó, Tết này, tôi không còn có cảm giác hồi hộp, chen chúc chờ đợi ở sân bay Tân Sơn Nhất vào chiều Ba mươi Tết để về Đà Nẵng. Trước đây, dù đã lập nghiệp tại Sài Gòn vài ba chục năm nhưng chưa bao giờ tôi ăn Tết tại đây. Tết nào, tôi cũng về quê. Phải về cho bằng được. Về như một cách tiếp nhận năng lượng sống. Như tưởng nhớ đến quê cha đất tổ. Như tìm lại kỷ niệm của thời thơ ấu. Nhưng rồi, nay đã hoàn toàn khác. Đơn giản chỉ vì bây giờ, tôi đã có vợ con, đã thật sự có một mái ấm, do đó, Tết còn là dịp để tôi làm nghĩa vụ của một “người chủ” trong nhà, chứ không thể bay nhảy như thuở “đơn thân độc mã”.
Nếu Tết trước kia, việc quan tâm nhất là chuẩn bị tiền lì xì để lúc về quê mừng tuổi cho con cháu, bà con họ hàng, xóm giềng… rồi tha hồ vui chơi “xả láng sáng về sớm” thì nay tôi đã phải ở lại Sài Gòn đặng chu toàn nhà cửa của mình. Ở lứa tuổi “lục thập” lúc Tết đến với nhiều người rất đơn giản nhưng với tôi cực kỳ có ý nghĩa vì đây là cái Tết đầu tiên có con. Một sự mới mẻ của lần thứ nhất trong đời được cảm nhận:
Vòm xanh hoa trái sum suê
Ấm lòng với tiếng oe oe chào đời
Với tôi, lúc ẵm con là đang bồng lấy mùa xuân trong vòng tay. Cảm giác này đã đến từng ngày, từng giờ và trong niềm cảm hứng suy nghĩ về Tết cũng đã khác trước. Đã mới mẻ. Đã tinh khôi từ những bài đồng dao tôi viết ru con:
Con chim se sẻ
Nó đã mái tranh
Gội đầu lá chanh
Thơm thơm hoa bưởi
Con cá ngoài suối
Bơi lội tung tăng
Ông giẳng ông giăng
Xuống đây ru bé
Con chim se sẻ
Nó hót vang trời:
Bé ạ, bé ơi
Đừng nhè, chớ khóc
Sáng mai đi học
Cô cho điểm 10
Ba mẹ reo vui
Cười tươi như Tết
Và cứ thế, Tết đang đến từng ngày.
Cảm hứng này, trong niềm vui tràn trề, xin được tự nhủ: “Tết này, tôi mới… thôi nôi” là nằm trong ý nghĩa này. Thôi nôi của bé nhóc cũng là của chính tôi. Biết đâu, với suy nghĩ… kỳ quặc này, ắt không ít người phì cười chăng? Tôi nghiệm ra rằng, một khi nói nhiều về con, có người liền nhanh nhẫu “cảnh báo” đó chính là triệu chứng… “nghiện con”, thậm chí, “ngáo con”. Ối dào, mỹ từ này có hay ho gì không? Tôi không tranh luận. Chỉ xin tâm tình rằng, một khi bạn đã lục thập thì ít ra con của bạn đã 30 xuân xanh, tức đã có một khoảng thời dài làm bạn cùng con; đã thế, bạn lại ít nhất là 20 năm nữa! Trong khi đó, bằng tuổi của bạn, tôi có được may mắn như bạn đâu. Thế thì, sự bình phẩm, nhận xét trên có lọt vào tai tôi hay chỉ là gió thoảng ngoài tai?
Mà thôi, những ngày chờ đợi thôi nôi, một tập thơ Chào thế giới bây giờ con đã đến đánh dấu cho niềm vui bất tuyệt này đang hoàn thiện dần dần:
Con đã đến xin cúi đầu nhập cuộc
Yêu thương ơi đã rạo rực khởi đầu
Nắm lấy mọi bàn tay trên trái đất
Ngay hôm nay con chính thức xin chào.
Lê Minh Quốc
(nguồn: https://www.phunuonline.com.vn/gia-dinh/tet-nay-toi-moi-thoi-noi-150929/)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|