LÊ HƯNG VKD - Ngày trôi chậm cùng thơ…

 

lehungvkdbosahcbo-sach

Tác phẩm của Lê Hưng VKD

 

Như bao nhiêu người bận rộn khác, tôi bây giờ cái gì cũng…lướt qua! Không biết từ bao giờ người người để cho từ “lướt” trói lấy mình. Để rồi khi mệt mỏi, khi mình… lướt nhanh quá, tôi tìm đến vài bài thơ hay. 

Lướt web, lướt facebook, tức là cuộc sống hiện đại ở thế giới phẳng này bắt con người phải nhanh, phải vội. Thông tin cũng “lướt” thật nhanh nên chẳng trách mà cái chi cũng biết nhưng rồi không cái chi sâu sắc. Để rồi mỗi lần được chú Lê Hưng VKD tặng tập thơ hay những bài viết thú vị gửi qua email, tôi bắt mình phải “trôi chậm” lại một chút. Đọc kỹ và chiêm nghiệm. Bởi thơ của chú, “lướt” là coi như… đi luôn! Không hiểu hết ẩn tình, không hiểu hết bởi ý tại ngôn ngoại rất nhiều, rất sâu!

Điều thú vị lần này trong tập thơ “Tình tự âm dương” là có sự góp mặt của hiền thê VKD của chú Lê Hưng. Có 7 bài thơ của “người tình trăm năm” này nên mới trọn vẹn một tập thơ âm dương tình tự với tất cả 50 bài thơ càng đọc càng thấy hay, thú vị. 

Như tôi đã nói ở trên, thời buổi này ai cũng lướt, cái gì cũng lướt qua nên mấy ai để ý tới thi pháp. Vài câu văn vần xuôi xuôi tai được gọi là thơ đăng tràn lan trên mạng, trong những tập thơ…tự do. Nhưng với cô chú Lê Hưng VKD thì không như thế, thi pháp, niêm luật phải chắc như bắp! Thế nên đây cũng là lý do…kén người đọc.

Núp bóng già nua để tự tình/ Đường trần nghiêng ngả bóng phù sinh/ Ta thương “khuyết tật” trong thi pháp/ Trốn lánh thơ xuôi, nhạc giả hình/ face-book lao xao vùng tếu táo/ Đâu rồi thế kỷ của tinh anh? (Linh khu già). Người đọc khó có thể tìm ra một lỗi nào trong những câu thơ này. Và, không chỉ buồn cho thơ nay dễ dãi quá mà tác giả càng buồn hơn cho những nông cạn của thời cuộc hiện đại, thương tiếc một thời oanh liệt, vàng son của những bậc cao trí, tinh anh…

Bài “Liêu trai nghèo” có vẻ như nhẹ nhàng hơn bởi bài thơ là những dòng tự sự. Kiểu như… người trẻ viết status trên facebook vậy! Nghịch ngợm cùng sách vở/ Lăn tăn đọc huyền thư/ Từ liêu trai dang dở/ Ta ngại chữ hư-vô/ Đây cô phòng bé nhỏ/ Lão thụ vẫn… dại, khờ?... Đành ngu ngơ…đọc thơ! Đọc sách, làm thơ được gọi là việc nghịch ngợm, ngu ngơ nhưng đúng là một kiểu ngu ngơ rất…khéo! Thế nên lúc nào tôi đến nhà chơi cũng thấy chú Lê Hưng đang “ngu ngơ” với một quyển sách nào đó để chiêm nghiệm những điều thật vi diệu, ý nghĩa của cuộc sống này.

Một thú vị nữa là nhận tập thơ nhỏ này tôi bắt gặp những bài thơ dung dị của cô Vương Kim Dung- người bạn đời của chú Lê Hưng. Tôi nhớ ngày xưa là giáo viên/ Trường quê dạy dỗ các em hiền/ Bên đồng lúa chín nằm khoe nắng/ Bên mảnh vườn khoai bong xế nghiêng (Ngày xưa…cô giáo). Những câu thơ dễ thương, nền nã y như tính tình của cô vậy. Đọc thơ mà thấy… bình yên là điều tôi cảm nhận được ở những bài thơ của cô.

Và, mời bạn đọc cùng sống với thiên nhiên, đất trời trong một sự thư thái, tĩnh lặng: Gió nhẹ mây hoa/ Sương đọng trên lá/ Nghe chim hoan ca/ Đất thơm hương tỏa/ Hít vào, thở ra/ Đong đầy thân thể/ Đất trời quanh ta/ Bừng nguồn thông tuệ/ Bình minh- tâm ca (Ban mai trên sân thượng). Có cái gì đó như là sự bổ trợ cho nhau giữa những bài thơ của cô chú, của hai người thân thương mà tôi hay gọi đùa là “người tình trăm năm”. Trong cuộc sống chộn rộn bộn bề này, lắng lại một chút, trôi chậm một chút chứ đừng… lướt, sẽ thấy thơ và đời thú vị biết bao…

Quỳnh Như
(2-9-2017)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com