Có một hôm ta nhặt từ góc núi
Cất vào lòng thi thoảng mở ra xem
Có trăng nghiêng có tiếng gió bên thềm
Có tiếng chim muôn chiều bay lạc mẹ
Có tiếng lá thì thầm đêm rất nhẹ
Và tim ta trăm nhịp đập khôi hài
Có một ngày ta cất bước khoan thai
Đời nghiêng xuống bờ vai rừng cây tựa
Tiếng lá rơi chở thu về bên cửa
Tóc người phai trên mỗi sợi nhọc nhằn
Có một lần nghe lời nguyện, ăn năn
Suối róc rách đùa vui bên kẽ đá
Mắt trẻ thơ trong veo bầu trời lạ
Và mưa nguồn chớp bể lặng thinh vui
Và lời ca từ ấy hết ngậm ngùi
Và loài người mỉm cười hơn đã khóc
Trái tim ta đã thôi điều trằn trọc
Cảm ơn đời mỗi sớm một yên vui
Nguyễn Thị Bích Thoa (Nha Trang)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|