(Tranh sơn dầu của danh họa Tô Ngọc Vân)
Tôi gặp em từ những ngày mới lớn
Phấn bảng trường ngờ nghệch lấm lem tay
Ô cửa lớp gương soi dòng mực tím
Nắng sân trường len lén đượm môi thơm
Tôi biết em từ buổi chút dỗi hờn
Vùng mưa gió trái mùa ngày tháng hạ
Áo trắng bay buổi chiều đôi mắt lạ
Khoảng trời xa mây gió trở yên lành
Tôi yêu em từ ấy hóa mong manh
Tình trong suốt như pha lê dễ vỡ
Em hiền ngoan sao lòng tôi chợt sợ
Bên cuộc đời dốc chợ lắm người qua
Tôi xa em ngày ấy để xót xa
Vì một lẽ trách mình nông nỗi lắm
Đến hôm nay ngắm vầng trăng chợt lặng
Nửa bên trời
Nửa thăm thẳm tim côi …
N.T.B.T
< Lùi | Tiếp theo > |
---|