Dịu dàng ơi !
Dịu dàng ơi!
Em đi đứng, em nằm ngồi, dễ thương
Mỉm cười
Anh mắc tơ vương
Tim anh rơi rụng trăm đường
Còn đâu ?
Dịu dàng ơi!
Thuở ban đầu
Dạ thưa, em vẫn trước sau cả đời
Thương em ,anh tập dáng ngồi
Tập ăn nói ,tập xa xôi hỏi chào
Dịu dàng ơi !
Như vì sao
long lanh sáng giữa đêm nào không trăng
Anh tương tư
Anh trở trăn
Anh mơ ,anh mộng,có chăng nhớ người ?
Đừng mang tặng một tiếng cười
Đừng gieo nỗi nhớ tim người rồi đi
Đừng dịu dàng quá
Anh si
Khổ thân anh biết lấy gì họa em
Dịu dàng ơi!
Guốc qua thềm
Đôi chân nho nhỏ gót mềm mại son
Em là lượt
Em trẻ con
Em như Xuân chín mãi non nớt mùa
Một đời anh phải chịu thua
Nếp ăn ,nếp ở, dạ thưa
Dịu dàng!
Nguyễn Thị Bích Thoa
< Lùi | Tiếp theo > |
---|