GIỚI THIỆU CÂY BÚT TRẺ PHAN DUY
Tên thật: Phan Tấn Duy
Năm sinh: 19/11/1987. Quê quán: Bạc Liêu
Bút danh: Phan Duy, Dĩ Lang
Hội viên Hội Nhà văn Cần Thơ
- Giải Khuyến khích Cuộc thi thơ trên diễn đàn aotrang.vn/f
- Thơ - truyện và ký Sáng tác trẻ Cần Thơ (in chung)
Đôi lời: “ Đối với tôi, thơ có sự lôi cuốn vừa mê hoặc vừa say đắm đúng nghĩa nhất”.
LỜI GIỚI THIỆU:
Thơ về đồng quê Nam bộ, xưa nay dường như đã bàng bạc đâu đó. Với người viết trẻ lại khác, hầu như không nhiều lắm. Phan Tấn Duy đã tìm được cảm hứng từng gì gũi, bình dị mà cũng quê mùa ở nơi anh đã sống.
Từ cánh diều, màu nước nổi đến giọt sương rơi dều gợi về cảm giác nuối tiếc mà ấm áp, chân tình: “Bây giờ đám sậy đầu sông/ lưa thưa gió gửi đầy bông trắng trời”. Chỉ những ai sống ở quê nhiều kênh rạch, sông nước mới cảm nhận được: “cứ mênh mông giữa mùa đụt gió/ lé đé sông dài sông ngán nước/ trườn lên”. Sông mà ngán nước ư? Một cái nhìn, một cách cảm nhận thú vị.
Lại nữa, tôi cũng thích những câu thơ này: “sáng trẻ măng/ trên quê hương cây đờn kìm đứng giữa miền dạ cổ/ như ân tình/ giấu trong nón che nghiêng”. “Sáng trẻ măng” là sáng tinh mơ, tinh khôi chứ gì nữa? Cứ như đang lời thủ thỉ dành cho nhau. Chỉ đôi nét nhưng đã khắc họa được tâm cảnh về hồn quê ở một người viết trẻ.
Lê Minh Quốc
PHAN DUY
Tôi về
Diều căng sắc giấy lên cao
mùa xưa chẳng hẹn đến bao giờ về
Ngập ngừng con muỗi nhà quê
vo ve cánh mỏng đến xê dịch chiều
Khóm bần gie nhánh liêu xiêu
hoa vay mùa rụng đìu hiu luống dòng
Bây giờ đám sậy đầu sông
lưa thưa gió gửi đầy bông trắng trời
Tôi về thăm lại chỗ tôi
lần nông nỗi nhỡ tay lơi sợi diều.
Mùa nước lên
Cá rô đồng leo bờ trốn ruộng
cơn mưa tầm
thả nước mênh mông
cứ mênh mông giữa mùa đụt gió
lé đé sông dài sông ngán nước
trườn lên
quãng đường quen
neo một thời thơ ấu
từ tan trường xúm xít rượt cá lên
ngọn roi nhỏ
cứ đau nỗi lòng mẹ cho những ngày ta lớn
rồi cứ thế mưa rơi
mùa nước lên dầm dề xớ cỏ
đọt choại xanh
cũng thơm phức bữa cơm đồng
cá tăm tích ru hời từng nếp nhớ
ai về
một khúc ca dao
mưa cứ rơi
chín vàng mùa nước đọng
lau sậy quê mình nghiêng theo gió
mưa đi.
Hương cỏ
Ta hóng gió nghe đồng quê
nâng hương cỏ
rạ rơm mùa chở ký ức đi chơi
trưa dang nắng đổ trời trong mắt biếc
mắt ngày xưa
đâu ai biểu
sao cứ nhớ hoài
em vay mượn một thời tóc rối
ta trả trăm năm
lối nhỏ chưa về
đồng vẫn gió em đi rồi
xa hương cỏ
giữa đời trưa
bến nhớ lúa xanh rì.
Chuyến xe từ đêm
Chuyến xe ra từ đêm
mang phiêu du mệt rồi về quê cũ
vệt sáng đường dài mỗi bận xe đi
giọt sương lạnh khứa vào lòng phố nhỏ
se thắt lối gần
hay ta cảm giác quê hương
chuyến xe ra từ đêm
nghe ban mai tỉnh táo tia nắng đầu
rớt nhẹ
đã về rồi góc phố ơi
đã về rồi những hàng bằng lăng tím mộng
đã về rồi những cội sứ rất thân
đã về rồi những nhớ nhung riêng
sáng trẻ măng
trên quê hương cây đờn kìm đứng giữa miền dạ cổ
như ân tình
giấu trong nón che nghiêng.
P.D
(nguồn: Tập san Áo Trắng số 8.2016)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|