(nguồn: Internet)
BÉ TẬP VIẾT
Cái ghế bé xíu
Cái bàn xinh xinh
Trang vở trắng tinh
Như bàn tay bé
Tựa vào tay mẹ
Bé vẽ hàng rào
Nét thẳng nét cao
Nét cong nét thấp
Không cầm bút chặt
Không cúi sát đầu
Giữ lưng thật thẳng
Cho bé thêm cao
Vẽ một vì sao
Nét xiên đều đặn
Bé vẽ con đường
Trước nhà ngay thẳng
Mai này bé lớn
Chữ viết ngay hàng
Như bông như hoa
Như rồng như phượng
Mở trang vở mới
Thơm thảo tay mềm
Năm ngón xinh xinh
Bé ngồi tập viết
VUI ĐẾN TRƯỜNG
Ơ ầu cái Bống ngoan
Ngủ đi nào con nhé
Mai đến trường cùng mẹ
Tháng chín đã đến rồi
Con sẽ có bầu trời
Trong vần thơ câu hát
Cô giáo là nốt nhạc
Cho con những phím đàn
Ơ ầu cái bống ngoan
Chiếc cặp xinh đã ngủ
Nó là người bạn cũ
Là bạn mới chung đường
Trang giấy gởi mùi hương
Cho con thôi nhớ mẹ
Lọ mực là chú bé
Cùng con nghịch đôi dòng
Ơ ầu cái bống ngoan
Cổng trường giờ yên ả
Bác trống nằm thư thả
Chắc ngày mai rộn ràng
Có cô bé nắng vàng
Lanh chanh chờ trước cửa
Như hôm qua đã hứa
Gọi con dậy đi cùng
Ơ ầu cái bống ngoan
Ngày mai con đã lớn
Tóc con mẹ sẽ cài
Một nụ hồng nho nhỏ
Con tung tăng như gió
Con tung tăng như mây
Con vẽ những luống cày
Vẽ cha và vẽ mẹ
Ngủ ngon nào con nhé !
Ngày mai ta đến trường …
ÔNG BÙ NHÌN
Có một ông bù nhìn
Cả đời vung vẫy gió
Thân ông nhồi bằng lá
Thân ông nhồi bằng rơm
Có một ông bù nhìn
Hổng biết giận biết hờn
Hổng biết tính thiệt hơn
Gió trăm chiều vẫy vẫy
Ông dọa lũ chim bay
Ông dọa bầy chuột nọ
Ông bốn mùa đứng đó
Giữ hạt thóc thêm đầy
Ông bạn với gió mây
Anh cò cùng cô vạc
Cái cày cha đang vác
Cái nón mẹ chòng chành
Ông bạn với trời xanh
Bình minh tràn hương lúa
Với nắng mùa đỏ lửa
với đêm đông sương giăng
Ông bạn với vầng trăng
Khuyết rằm pha trong trẻo
Bị muôn người chọc ghẹo
Bù nhìn... ơ… bù nhìn...
Ông có biết phận mình ?
Dựng lên từ miếng cỏ
Dựng lên và đứng đó
vẫy tay mình cùng gió
Vẫy tay mình cùng mưa
Vẫy cho hết bốn mùa
Chạm qua người rơm rạ
Bù nhìn ơi ! bù nhìn
Chỉ mỉm cười lặng thinh…
Nguyễn Thị Bích Thoa
< Lùi | Tiếp theo > |
---|