Tác giả thơ NGUYỄN THỊ BÍCH THOA
ANH TÌM EM
Anh tìm em
Khao khát tháng năm xanh
Chiếc đồng hồ quẩn quanh níu đôi vòng đơn điệu
Anh níu tim mình bằng một nụ hôn xưa …
Anh trở về tìm em
Trăn trở những cơn mưa
đôi vòng xe chợt dừng bên lối ấy
Có căn nhà mầu xanh ẩn mình sau giàn hoa giấy
Anh đến đôi lần rồi lặng lẽ đi qua
Anh tìm em
Để rồi bỗng xót xa
Cái nắm tay yêu thương bản thân mình đánh mất
Khoảng cách xa xôi trong cuộc đời rất thật
Chiếc lá trở mùa anh nhặt để suy tư
Anh tìm em cũng chỉ để tạ từ
Góc nắng qua hiên trở mùa hạnh phúc
Có ai bảo rằng tình yêu kia không là điều chân thực
Chỉ trái tim ta mới hiểu đúng về mình
Anh tìm về bên em cũng chỉ để ngắm nhìn …
Một nụ hôn theo gió
Nơi tình yêu anh và em có tự ngàn đời ở đó
xa cách …
Yêu thương !
ĐÊM TRỞ GIÓ
Thành phố đêm nay không mưa
Cơn gió bấc chạy tràn qua ô cửa
Em đứng đây như chờ anh một thuở
Cuối hạ mùa một nửa đã sang thu
Có ai đó đang hát về cây mù u?
Trở bao mùa tìm lá diêu bông hẹn ước
Trong dòng người đi qua có mấy người chậm bước
Nghe một phím đàn lả lướt để rồi say
Thành phố đêm nay không một ánh sao lay
Đêm xao xác trở mình trong thổn thức
Trái tim em lặng im trong vòm ngực
Trăng đã trở mùa ẩn khuất giữa mong manh
Thành phố không anh
Thời gian quay chậm
Tiếng chuông đổ mỗi giờ bên góc phố
Em níu tay bên một ô cửa mở
Xõa tóc mềm tràn gió ngẩn ngơ mong...
SANG ĐÔNG
Trời đã sang đông
Thành phố vắng
Anh về trong nỗi nhớ hanh hao
Thân viễn xứ vết chân người gởi tạm
Giá lạnh nào thăm thẳm rót vào tim
Trời đã sang đông
Khắc khoải những cánh chim
Ngàn ô cửa giấu mình bên mắt nhớ
Bông tuyết đầu mùa phủ cây mầm trăn trở
Ạnh lặng lẽ soi mình hằn dấu vết của thời gian
Có lẽ nào bên vách chớm đông sang
Ai xa xứ mơ về miền cháy nắng
Em thơ ngây trắng tinh miền tĩnh lặng
Anh đặt vết chân mình cho năm tháng gởi xôn xao
Trời đã sang đông không biết tự lúc nào?
Bàn tay đếm vết lăn đời hóa đá
Trái tim anh bập bênh niềm thật giả
Gió trở bên mùa ngồi ru lá ngủ đông
N.T.B.T
< Lùi | Tiếp theo > |
---|