Cây bút trẻ HOÀNG THÚY
Sinh ngày 25- 10-1992 tại Quảng Bình. Thành viên Gia đình Áo Trắng Nha Trang.Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang. Chuyên ngành sư phạm Mỹ thuật. Hiện tại đang vẽ chân dung tại thành phố Nha Trang.
Đôi lời: "Với em, Thơ đơn giản chỉ là những khoảnh khắc cảm xúc tâm hồn đến bất chợt. Là một giọt sương tinh khôi trong sớm mai nằm yên trên cánh lá, đợi vạt nắng ghé ngang rồi từ từ tan rã quyện vào hơi thở của đất trời. Thật thà và ngốc dại như những gì có sẵn nơi trái tim chân thành nhất".
Vừa vẽ tranh, vừa làm thơ. Trong thơ, có sắc màu. Có điều, những sắc màu ấy tươi tắn như tuổi trẻ. Dẫu có gam buồn nhưng cũng không u ám. Những câu thơ của Hoàng Thúy như tự sự đã bật ra từ lồng ngực, lúc ấy, nó đã thế ắt viết như thế. Không gì phải lên gân, ngoa ngôn ồn ào. Cảm xúc ấy tinh tế: “Nghe câu ca dao run lên từ tiếng dế”. Khi còn trẻ, ngay cả tình yêu dẫu chia lìa, đứt đoạn nhưng rồi họ vẫn có cách nói khác. Với Hoàng Thúy, tôi thích cách nói tưởng nhẹ nhàng mà buốt lạnh đến tê người:
câu chuyện nhập nhằng giữa hai chiều quên - nhớ
em gộp lại một lần thả lửng trên từng ngón tay !
Có thật vậy không? Hỏi, bởi lẽ chính tác giả đã nói đâu đó:
chìa bàn tay ra bấu víu nhưng chỉ toàn hẫng hụt
thời gian phủ màu rêu xanh trên mớ kí ức bộn bề.
Những bài thơ này chẳng khác gì “tình vừa tròn tuổi xanh”. Cứ thế, tiếp tục bước đi trên toa màu và những câu thơ, Thúy nhé.
LÊ MINH QUỐC
MỘT CHUYỆN TÌNH
Thôi nhé, để một lần em gộp lại tất cả…
tình yêu ấy trơn truột những nước mắt và xót xa
có chặn đứng nỗi nhớ cũng chẳng thể nào đo đếm được
phía bên kia yêu dấu là giây phút phân ly.
Em mơ - tỉnh tháng ngày
nhập nhằng giữa đau lòng giữ lấy và dặn lòng quên đi
cát lẫn vào bụi
đêm quyện lên ngày
đại dương ngút ngàn
chìa bàn tay ra bấu víu nhưng chỉ toàn hẫng hụt
thời gian phủ màu rêu xanh trên mớ kí ức bộn bề.
Anh để lại dăm ba câu hẹn thề
xé niềm tin làm trò đùa bỡn cợt?
ừ thì tóc em vẫn xanh còn linh hồn sẽ già đi đôi chút
bẫy thời gian đã chết
anh có thấy vui không?
anh có thấy vui không?
sao nỡ đem nhớ bỏ thương vào trái tim em rồi quay lưng dẫm đạp
ngọn lửa tình chưa bao giờ có thật
mà cháy mãi chẳng hề vơi…
Cánh hoài niệm nối gót nhau bay khắp bầu trời
thành phố không giữ chân chúng mình ở lại
mùa hạ lá xanh, mùa thu ráng đỏ
câu chuyện nhập nhằng giữa hai chiều quên- nhớ
em gộp lại một lần thả lửng trên từng ngón tay !
CUỘC TÌNH TRÒN CHẾT TRẺ TRƯỚC TUỔI XANH
Những gánh mùa đi ngang như thách thức cuộc đời
đong đếm làm sao cho đúng tuổi
vừa tròn một mét môi cười
vừa tròn mười ngón tay đan.
Nhớ nhớ, thương thương có hẹn đủ bốn chín nhịp thời gian
bước bước, đi đi, nghe hào hùng trong trăm năm khói lửa trận mạc
dẫu thủy chung trong hình thù viễn vọng, ngơ ngác
cuộc tình tròn chết trẻ trước tuổi xanh.
Gần gần, xa xa, địa cầu xuôi đôi tay víu giữa hừng đông u ám
nụ hôn mềm co lạnh, màu mắt nâu tàn khóc
trái tim không màu lẫn làn hơi nước nghi ngút khói
và hương thơm quần quyện
cuộc tình già tái sinh.
Những gánh mùa đi ngang rã rời gọi tiếng bình yên
biển vừa đầy một nghìn năm tuối
ngày đếm đủ bốn chín nhịp môi cười
tình vừa tròn tuổi xanh!
Hoàng Thúy
(nguồn: Tập san Áo Trắng số 11 - tháng 12.2014)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|