Mai rồi bình phục nước non...
Ngàn năm sợi khói có hờn biển dâu?
Rằng thôi cũng một nhịp cầu...
Mà gieo chi lắm âu sầu thế nhân
Lặng nghe sương khói ăn năn
Dẫu không lời cứ trong ngần trời xanh
Kiếp trăm năm mấy kẻ thành...
Nghìn năm sợi khói mãi tranh biển trời
P.V.T
< Lùi | Tiếp theo > |
---|