Thơ ĐÔNG HÀ

 

Tình cờ lang thang facebook, gặp lại một người. Dường như đã gặp nhau lúc ra mắt Thơ tình xứ Huế ở Huế. Và đã đọc thơ. Trong nếp trí nhớ vẫn còn có một người làm thơ tên dễ nhớ: Đông Hà.

dong-ha-2

Nhà thơ Đông Hà

Chị sinh năm 1976, dạy văn tại trường Quốc Học - Huế, Hội viên Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế. Đã in 3 tập thơ riêng - tập mới nhất Người đàn bà che mặt và chị cũng đã có vài giải thưởng trong các cuộc thi văn chương.

Đọc chùm thơ chị gửi về www.leminhquoc.vn, tôi đọc kỹ và thích. Nhiều câu thơ gợi lên một tứ thơ gọn gàng và neo lại trong trí nhớ người yêu thơ.

L.M.Q

XI.2012

 

BIẾT LẤY CHI NUÔI TÌNH KHÔN LỚN

 

Mình có một tý tình

nuôi hoài không thấy lớn

bữa gặp nhau cảm nóng

bữa xa nhau cảm lạnh

không xa không gần đi cảm người dưng

 

Biết lấy chi nuôi tình khôn lớn?

 

Mình nuôi mãi một tý tình

hẹn đúng ba tháng thả ra truông

đường dài ngựa chạy biệt tăm

tình lần đân đứng lại

 

Mình nuôi mãi tiếp một tý tình

hẹn đúng sáu tháng thả ra sông

sông dài cá lội biệt tăm

tình trôi sông không đặng

 

Biết lấy chi nuôi tình khôn lớn?

 

Mình có một tý tình

cuối năm cầm ra ngã ba ngã tư ngã năm đứng lơ ngơ láo ngáo

có chiếc xe hai cầu chạy nháo nhào đâu đâm lại

tình văng tung tóe tứ tung...

 

Thức mình nuôi tình khôn lớn

ngơ ngác hoài trên tay...

 

dong-ha-1

 

QUÃNG ẤY EM SORRY

 

Quãng đấy ngắn thôi em nhảy qua đi

con sâu trong tổ kén

con kiến trong hốc cây

con tò vò sau cánh cửa...

anh có thể ví đến con thứ một trăm cũng chỉ vẫn em là em

không bao giờ nhảy qua dù quãng ngắn

 

mở hay nhắm

nắm hay thả

bước lên rồi đâu biết phải phân vân kiểu gì cho đúng điệu người yêu

 

Quãng nào rồi đến lúc chồn chân mỏi gối

nghỉ mệt dậy rồi

còn lại mỗi mình thôi

 

Nên ngắn thế hay ngắn hơn

em cũng chưa thật lòng dám nhảy...

 

CHƠI DAO TRONG NGÔI NHÀ NỨT GÃY

 

Bữa gần tàn ngày mình đi qua quãng nắng

gặp ngôi nhà chết gãy trong sương

bức tường nứt

bờ vôi nứt

cả nụ cười găm ngoài cổng chờ hoài cũng nứt

 

gõ ba lần rơi từng vùng bụi phủ

hạt vừng năm xưa trót trả mất rồi

thôi đành vậy làm người không lịch sự

tháo chốt bước vào gỡ từng vạt đăm chiêu

 

Mình ngồi lại đôi bàn chênh ghế gãy

chỗ cắm hoa tan tác chiếc gương hờ

hình như phấn lâu ngày lên màu úa

hình như son còn đọng vết môi cười

 

Cửa đã mở ngôi nhà chừng như thức

làm sao khép lại để ra về?

Đ.H

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com