Có những người sinh ra để hát. Tiếng hát thả trôi về trời. Về mây. Về gió. Hát cho chính mình, chứ không vì ai khác. Ánh Tuyết là một ca sĩ như thế. Nhẹ nhàng và rong chơi trong âm nhạc Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn... Gần đây chị lại hát một vài tình khúc bằng giọng đặc sệt Quảng Nam. Và chị lại làm thơ. Cũng là một cách để chơi. Chuyện ca sĩ Ánh Tuyết làm thơ, báo Thanh Niên số ra ngày 10.2.2004 có đưa tin như sau:
Ca sĩ Ánh Tuyết
"Văn Cao dạy ca sĩ Ánh Tuyết làm thơ?: Chuyện này hư thực ra sao không rõ, chứ từ khi hát thành công ca khúc của nhạc sĩ Văn Cao thì cô ca sĩ này đâm ra... thích làm thơ! Bằng chứng mới đây qua tin nhắn cho nhà thơ Lê Minh Quốc, cô viết:
Cuộc đời chẳng mấy khi vui
Ai mà không nhớ tới tui thì buồn
Nhà thơ bèn nhắn lại:
Trong buồn tìm gặp niềm vui
Trong vui thì thấy có tôi đang buồn
Không ngờ Ánh Tuyết tiếp thục... làm thơ:
Người buồn chẳng lẽ tui vui
Thôi thì người trút sang tui cái buồn
Tui đem ra giữa chợ đời
Ai mua tui bán cho... dzui cuộc đời
Đọc xong, tác giả Tôi chạy theo thơ dành... ngắc ngứ, chào thua. Thế mới biết, khi yêu nhạc Văn Cao thì ca sĩ Ánh Tuyết cũng trở nên lai láng hồn thơ lắm chứ" (Đoàn Duy Xuyên)".
Sau đây là chùm thơ mới nhất của ca sĩ Ánh Tuyết gửi về trang web www.leminhquoc.vn. Những vần thơ chỉnh chu trong vần, chữ và ý tứ - ta sẽ thấy thêm một góc khuất của người ca sĩ.
L.M.Q
I.X
TÌNH THU HÀ NỘI
Hà Nội thu về cây trút lá
Gió vờn say ngất đáy hồn ta
Ngồi tựa nắng chiều hanh bóng ngả
Mắt hờ khép giữ giấc mơ xa
Gió ơi, đưa bước người mơ đến
Đừng để thu vàng úa tình ta
Mặt nước Hồ Tây vờn vợn sóng
Soi dáng em mềm mấy chiều qua
Hà Nội chiều nay thu đẹp lạ
Lặng lẽ tình trao đỉnh tháp ngà
Nắng vàng ấp ủ men tình thắm
Đong đầy cơn khát giữa giang hà
H.N 28/09/2012
MÀU THU
Nắng vàng hôn khẽ môi mềm
Lá vàng che phủ tình êm muộn màng
Gió thu nâng nhẹ chân chàng
Tình vương khe khẽ đi hoang trong chiều
Ngập ngừng hồn lạc phiêu diêu
Bao mùa thu đã mộng nhiều trong ta
Thỏa tình em mấy thu qua
Mõi mòn e ấp chờ qua tháng ngày
Nâng niu giây phút sum vầy
Còn đây kỷ niêm đong đầy trong nhau
Nỗi đâu nào đã hằn sâu
Đong tình em cạn mấy màu vàng phai
H.N 29/092012
NGƯỜI ĐI
Người đi phố bỗng ngẩn ngơ
Hàng cây nghiêng ngả nhành chơ vơ sầu
Nắng trưa đổ bóng không màu
Vầng thơ chếnh choáng len sâu mắt buồn
SẦU
Gió đùa chi để lá rơi
Gió vờn chi để ta rơi lệ dài
Gió đưa cành liễu miệt mài
Sầu vương tiếng thở ngày dài thêm đau
Bơ vơ lòng nhớ tìm nhau
Chân hoài lỡ nhịp tình sầu thiên thu
A.T
< Lùi | Tiếp theo > |
---|