Gái đẹp trong tôi-Khát khao hạnh phúc
Thứ Hai, 25/04/2011 22:45
Lê Minh Quốc luôn khiến bạn bè văn chương bất ngờ khi lâu lâu lại cho xuất hiện những “đứa con” mà anh âm thầm tạo dựng hình hài, lặng lẽ nuôi dưỡng cho đến khi “đủ lông đủ cánh” để trình làng. Anh hết nghiên cứu về Người Quảng Nam đến vẽ tranh, thả hồn theo Thơ tình Lê Minh Quốc và bây giờ suy ngẫm về Gái đẹp trong tôi (vừa được NXB Văn nghệ ấn hành).
Viết về phụ nữ, ngỡ chỉ là những tản mạn góp nhặt của một tâm hồn thi sĩ tinh tế và đa cảm, hóa ra không phải. Tác giả mang vào tập tùy bút cả một kho sử liệu và văn học từ cổ chí kim để vẽ nên diện mạo của người phụ nữ, đi dọc theo trục biến chuyển với những thay đổi trầm luân của cuộc sống, của những giá trị nền tảng đạo đức và của tình yêu. Chỉ điều duy nhất không đổi thay trong vô lượng thời gian chính là tình yêu, sự thủy chung, đức hy sinh trong trái tim người phụ nữ và cũng chính họ là người phải gánh chịu nhiều nhất những mất mát, phải gồng gánh nhiều nhất những gian nan trong bể khổ của đời.
Người phụ nữ trong góc nhìn của Lê Minh Quốc đẹp khi hạnh phúc và trong cả nỗi đau. Tác giả kể những câu chuyện về tình yêu, mang những dẫn dụ trong văn học ra phân tích: Từ mối tình Lục Vân Tiên - Kiều Nguyệt Nga, Phạm Thái - Trương Quỳnh Như đến Thúy Kiều - Kim Trọng, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài; từ Đồi thông hai mộ đến Đỉnh gió hú, từ chuyện tình của các cụ Phan Châu Trinh, Hải Thượng Lãn Ông… đến Van Gogh, Beethoven… Tất cả cùng họa lên một bức tranh tình yêu đa sắc, một cung đàn ngân trọn vẹn thanh âm. Để thấy rằng từ hàng ngàn năm trước cho đến ngàn năm sau, tình yêu vẫn muôn đời là thiên đường hạnh phúc nhưng cũng là cõi bể dâu nhân thế.
Lê Minh Quốc mạn đàm chuyện xưa nay cứ như thể anh hiểu thấu được hết những bi ai của chữ “tình”. Yêu trong trắc trở chia phôi, trong xao lòng muộn màng; yêu với chờ đợi bao dung, với hy sinh chịu đựng; yêu thề nguyện trọn đời trọn kiếp; gánh trầm luân trong mất mát chia lìa… Tất cả những “đoạn trường tình” đều được người viết gọi tên, phân tích và lý giải cho đến tận cùng, để hiểu vì sao có những nỗi đau cứ giăng mắc dọc đời người.
Tình yêu đích thực là có xa nhau bao nhiêu trong muôn dặm đường trần thì hình ảnh người yêu vẫn cứ theo đuổi tâm thức người đến tận cùng hơi sức. Nỗi nhớ đích thực là dù có bị dông bão cuộc đời thổi qua, bào mòn sức chịu đựng thì hình ảnh của người trong quá khứ vẫn nằm vẹn nguyên ở một góc của trái tim. Và hy sinh đích thực không phải là cố tìm mọi cách sống cùng nhau hay phủ lên nhau những mưa nắng của đời mà hãy nghĩ cho nhau, sống tốt vì nhau trong chia xa, phải mang trách nhiệm thổi làn gió yên bình qua đời nhau bởi vì hạnh phúc vốn mong manh và phù du trong kiếp người.
“Gái đẹp” trong Lê Minh Quốc có thể là “một quyển sách, một bông hoa, một cánh cửa, ngôi nhà, gương soi, mạch nước, tiếng sét, lời cầu nguyện” hoặc là “gai nhọn, thiên nhiên, thời tiết, nỗi ám ảnh”… Nhưng dù là gì thì vạn vật ấy vẫn mang khát khao hạnh phúc và ước vọng tìm kiếm, hướng thiện.
Tiểu Quyên
http://nld.com.vn/20110425102336468p1140c1150/gai-dep-trong-toikhat-khao-hanh-phuc.htm
< Lùi | Tiếp theo > |
---|