- Này ông, cái vụ tuyển sinh đại học năm nay vì sao thiên hạ ca thán quá trời vậy? Nói nghe một chút cho tôi nắm rõ cái tình hình coi?
- Ừ, trước đây thi hết cấp trung học mới thi đại học, nay gộp lại làm một cho nó nhẹ gánh… ngân sách nhà nước và gia đình thí sinh.
- Thế thì đáng khen quá đi chớ!
- Đáng khen hay không xin dành cho các nhà chuyên môn. Ở nước ngoài, thiên hạ thoáng hơn nhiều, các trường đại học có thể xét tuyển nhiều đợt nhưng ở xứ ta cái khó là dồn vào một thời điểm nhất định. Ác cái là thí sinh vào trường mình nhưng không phải do mình quyết định mà do ông Bộ. Vì thế, khi nộp đơn xin học vào trường nào là một “đòn cân não” chứ chẳng đùa. Với số điểm đó, mình có thể xin vào trường đại học này nhưng nếu nộp đơn vào trường kia biết đâu “xôi hỏng bỏng không”. Thế mới có chuyện nộp vào rồi lại rút ra, rút ra rồi nộp vào...
- Chà, gay quá hen! Vậy sao các trường đại học không chủ động công bố số điểm?
- Ơ hay, họ làm gì được quyền. Ông Bộ chế tạo ra cái “mềm mềm” nắm lấy dữ liệu. Vì thế họ chần chừ cũng đúng thôi. Mà càng chần chừ, các thí sinh càng rối ruột, vì đến ngày Z biết tỏng mình trượt thì… “thôi rồi Lượm ơi”. Lúc ấy chắc họ lại ngâm câu thơ của Tú Xương: “Thi không ăn ớt thế mà cay”. Cay xè, cay tối tăm mặt mũi luôn ấy chứ!
- Gì mà rắc rối dữ vậy! Ông có hiến kế gì giúp Bộ GD&ĐT của nước nhà không?
- Không dám. Chỉ xin có vài lời thế này:
Bộ mình cải tiến nửa vờI
Thí sinh ngửa mặt lên trời kêu than
Quy định rối rắm dọc ngang
Sự tình cũng tựa gian nan… lên trời!
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU
(nguồn: báo PL TP.HCM số 19.8.2015)
Cùng một chủ đề:
< Lùi | Tiếp theo > |
---|