THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: NGẪU CẢM VỀ NHÀ VĂN NGUYỄN ĐÔNG THỨC KHI ĐỌC TRUYỆN DÀI “ĐỜI ĐÔI LẦN LÚNG TÚNG”

LÊ MINH QUỐC: NGẪU CẢM VỀ NHÀ VĂN NGUYỄN ĐÔNG THỨC KHI ĐỌC TRUYỆN DÀI “ĐỜI ĐÔI LẦN LÚNG TÚNG”

691749302_27620643004204950_2961930376427866797_n

LÊ MINH QUỐC: NGẪU CẢM VỀ NHÀ VĂN NGUYỄN ĐÔNG THỨC KHI ĐỌC TRUYỆN DÀI “ĐỜI ĐÔI LẦN LÚNG TÚNG”
Sống cuồng nhiệt và yêu như chơi
Chơi rất phong lưu hết một đời
“Vĩnh biệt mùa hè” mà bão tố
“Trăm sông về biển” cuốn ra khơi

Yêu là yêu không phút nghỉ ngơi
Vừa chạm môi “Tiên bay về trời”
Tưởng quên, ai ngờ, quên là nhớ
Thấy trong hạt bụi một con người

Yêu là yêu… đi, đứng, nằm, ngồi
Cảm hứng thăng hoa đến rã rời
Chìm xuống vực sâu cao chót vót
Tượng hình giọt máu vẫn còn tươi

“Ngôi sao cô đơn” nén thở dài
Yêu là yêu lấy… mấy hình hài?
Hồng, sen, huệ, cúc… ai còn  lại?
“Không có gì và không một ai”

Yêu là yêu “Như núi như mây”
Đắm đuối trăm năm… chỉ một ngày
“Yêu nhau trong lo âu” đấy chứ?
Dấu vết tình đau gợi ngậm ngùi

Sống cuồng nhiệt và yêu như chơi
Hơn 70 năm tiếng khóc cười
Nhớ lại… “Đời đôi lần lúng túng”
Vẫn còn yêu nữa vẫn chưa nguôi…
L.M.Q
(Chiều ngày 9.5.2026)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com