LÊ MINH QUỐC: AI VÀ THI SĨ
Thời đại gì mà vô cùng kỳ quặc
Máy móc lên ngôi - thi sĩ lại ra rìa
Không cần nghĩ, không cần gì động não
Đã có AI đứng sừng sững đó kìa
AI gieo vần, AI làm thơ cùng lắm trò biến hóa
Rất ngon lành. Hoàn hảo. Rất ngon cơm
Chỉ nháy mắt đã hoàn thành đâu đó
Biến con người thành kẻ giỏi đi chôm
Đã biết chôm thì thạo nghề biết chỉa
Chôm chỉa luôn trí tuệ của mọi nhà
Để trở thành của riêng mình sở hữu
Thời đại gì hài kịch lẫn bi ca
Ôi, bi đát nháo nhào theo bi kịch
Chẳng ra làm sao, AI iếc cứ như đùa
Đã có AI, nhà thơ đành giải nghệ
Thơ cần gì cảm hứng giống ngày xưa…
Thơ cần gì phải viết từ máu thịt
Từ nỗi đau sâu thẳm nỗi thương đời
AI sáng tác hàng tỷ thơ ráo hoảnh
Nhang nhác thơ, đèm đẹp… thứ đồ chơi
L.M.Q
nguồn: Tạp chí Văn nghệ TP HCM số 206 ra ngày 30.4.2026).
Add comment