
lặn xuống biển tìm ngọc trai
anh chỉ vốc trên tay những cát
“tháng giêng ngon như cặp môi gần” (*)
gần với dế giun chứ đâu gần xuân sắc
tự an ủi vẫn còn nghe tiếng hát
cát từ biển sâu chứ đâu phải tầm thường
tội nghiệp nhà thơ ảo tưởng
nhặt xác hoa lại ngỡ cầm hương
lẫn chìm trong tám gió mười phương
nhưng lại là giọt mặn của đại dương
(*) Thơ Xuân Diệu
(nguồn: tạp chí Văn nghệ TP.HCM - ngày 6.3.2025).
Add comment