mở mắt ra anh lại nháo nhào
không phải đội đá vá trời
nhưng anh mệt nhoài
lẻ loi một chỗ ngồi
sắp xếp lại từng con chữ
ngày ngốn hết ngày, đêm vạc mòn đêm
anh tìm kiếm ngôn từ cùng mẫu tự
tìm từng chữ
anh tập đánh vần
như đứa trẻ bước lên diễn đàn
đọc diễn văn ca ngợi ngọn lau trắng
niềm hân hoan đời sống nhẹ nhàng trôi
đêm qua bão ngang trời
anh rét run nhớ môi son đã hồng thơm ánh nến
để sáng nay thức dậy
anh lại chạy
tìm hư ảo phía xa xăm
một tinh cầu giá buốt
tâm hồn anh chẳng bao giờ ngập lụt
bởi có em ẩn hiện trong đời
ngay cả lúc mệt nhoài
vẫn là em sẻ chia lời an ủi
anh vẫn tin vẫn còn gió thổi
hương em thơm lộng lẫy trên môi
anh gọi lên sóng biếc vỗ trùng khơi
đã yêu anh như vỗ về đứa trẻ
anh gọi em như trong đời như gọi mẹ
niềm hân hoan đời sống nhẹ nhàng trôi…
L.M.Q
(nguồn: Tập san Áo Trắng 1.2014)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|