Hương Hà Nội
Có gương mặt nõn nà như trái chín
Ta lơ mơ trong chếnh choáng của hương
Giữa phố chợ đột nhiên người bước đến
Mắt môi thơm ẩn giấu một thiên đường
Những mái phố màu rêu xanh thức dậy
Nắng tươi non vẫn mười tám xuân thì
Vẫn lướt qua nhưng tình còn thơ dại
Giọng nói người ám ảnh tháng ngày đi
Ta nhận lấy tiếng cười chìm chìm trong gió
Hương là hương vẫn lơ đễnh quay về
Tay đeo nhẫn chưa một lần chạm đến
Nhưng bây giờ ve vuốt bỏng cơn mê...
LÊ MINH QUỐC
< Lùi | Tiếp theo > |
---|