Ám ảnh
Trên một triền sông vắng
Có dấu chân để quên
bất ngờ tôi nhìn thấy
Xanh mướt cỏ nhú lên
Có phải ngày xưa lắm
Chim vành khuyên dẫn ai
Ra đây ngồi hong tóc
Óng ả sợi nắng mai
Bây giờ tôi đứng sững
Không gặp người đã xa
Còn dấu chân để lại
Tôi nhặt đem về nhà
LÊ MINH QUỐC
< Lùi | Tiếp theo > |
---|