NẾU YÊU NHAU TRONG SÁNG THÁNG GIÊNG
sáng nay, em xuống phố
bềnh bồng trên tóc tiếng chim
giòn tan tiếng cười trong gió
tháng giêng
những cụm mây trời hồn nhiên
quyến rũ hơi thở con gái
tôi đứng ngẩn ngơ nhìn
chập chờn tà áo mới
hồi hộp muốn đau tim
tháng giêng ơi tháng giêng
tôi chạy rượt theo mùa nguyên đán
cớ sao giọng em cười phóng khoáng
trong trẻo như tiếng đàn dương cầm?
em mười ba còn tôi mười lăm
những bàn chân cuống quýt
bước lại gần
tôi bước lại gần nắm bàn tay
xòe ra níu lại chút hương bay
níu buổi sáng này trôi chầm chậm
đừng vội qua mau ngày nắng ấm
rượu hồng tôi rót xuống cỏ cây
đất trời chếnh choáng say
có phải sáng nay, em đã lớn
để tôi hóa kiếp làm bươm bướm
bốn mùa thong thả ngủ trên vai
để tôi ngả lưng trên đồng cỏ rất xanh
ru em bằng những vần thơ cổ tích
đôi mắt em mở tròn như viên bi ngỗ nghịch
lấp lánh mây trắng bay
tháng giêng ơi tháng giêng
tôi bắt đầu một hành trình lặng lẽ
lặng lẽ yêu em, lặng lẽ tỏ tình
như bất cứ ai yêu nhau trong buổi sáng tháng giêng
1992
LÊ MINH QUỐCHỜ HỮNG RIÊNG AI
những ngày đạp xe vật vờ trên đường phố
này em, tôi còn lại trái tim
dễ thương như một viên kẹo nhỏ
riêng tặng em - sao em cứ lặng im?
tôi buồn bã xuống chợ đời rao bán
ai thất tình mua lấy trái tim không?
em đi qua lắc đầu cười mai mỉa
ném cho tôi một triệu đóa hoa hồng
tôi gánh hoa trở về nhà gìn giữ
nhưng hoa kia ngả ngớn úa lâu rồi
cánh hoa tàn và mùi hương đã rụng
chính là em lúc vĩnh viễn xa tôi
từ đó tôi cầm trái tim đi lơ láo
xộc xệch lời rao, ngớ ngẩn lời mời
chợ đã vắng người, đời xao xác gió
tôi vô tình run rẩy trái tim rơi…
trái tim rơi tan tành trăm mảnh vụn
tôi bước đi ngã quỵ giữa cuộc đời
thiên hạ bước qua, em bước qua hờ hững
tôi trở về hoài niệm mối tình tôi
1988
LÊ MINH QUỐC
http://www.leminhquoc.vn/lmq/tho/tap-tho/669-ngay-mai-con-lai-mot-minh-toi.html?start=3
BÀI THƠ VỀ HOA CÚC
Hoa cúc nở cuối nhà em buổi ấy
Về phép một lần thương nhớ đến bâng quơ
Bình thường em ngồi bên ô cửa sổ
Riêng anh về đêm mất ngủ làm thơ
Chiều nay anh một mình xuống phố
Xe đạp nghiêng từ nỗi nhớ chung chiêng
Thấy rạo rực niềm vui thời mới lớn
Em cầm hoa cúc vàng như để làm duyên
Anh gọi thầm như tiếng chim, tiếng suối
Ơi hoa cúc vàng thân ái của con trai
Xin một lần gửi hương về bên ấy
Mai xa rồi chưa dám nói cùng ai
Đã có lúc đội trời đạp đất
Qua chông chênh dốc đá ngủ lưng đèo
Uống nắp bi-đông dịu lòng cơn khát
Trên đầu thanh thản tiếng chim reo
Đã từng đi bốn mùa ngang dọc
Áo toạc vai vác súng lội qua rừng
Bên cánh võng có lần nghe cỏ hát
Mường tượng về đôi mắt người thương
Và anh gọi thầm ơi hoa cúc trắng
Dù hoa cúc vàng bối rối lúc nhìn em
Mai xa rồi riêng anh sẽ nhớ
Chiều vàng bình yên em chải tóc bên thềm
Và anh biết: “Hương gây mùi nhớ” (*)
Một nụ cúc vàng nằm ở ba lô
Đi theo anh những ngày đánh giặc
Tháng năm này vĩnh viễn hoá thành thơ
1985
LÊ MINH QUỐC
(*) chữ của Nguyễn Du
http://www.leminhquoc.vn/lmq/tho/tap-tho/670-trong-coi-chiem-bao.html?start=3
CÒN LẠI NHỮNG MÙA HÈ
Hỡi những cuộc tình buồn như cái chết
Đi qua đời tôi một nỗi đau dài
Trưa nay gặp một vòm hoa phượng cháy
Chợt biết mình đã hết tuổi con trai
Đã hết thời đứng cổng trường con gái
Đợi ai về lẽo đẽo bước theo sau
Đã hết thời chờ dương cầm vang vọng
Điệu Rumba khắc khoải mối tình đầu
Tôi không còn là tôi. Tôi trở thành ai đó
Những cuộc tình như trưa nắng lao xao
Xe thổ mộ ngỡ ngàng quanh chợ huyện
Chở tôi về nhưng tôi biết về đâu?
Tôi biết về đâu khi chính tôi đánh mất
Lời của chim lất phất trước sân trường
Lời của gió đẩy đưa hoa phượng nở
Tôi trở về vấp té bởi mùi hương
Khi đi đứng giữ mùa hè rực nắng
Hoa phượng ơi đỏ rực mỗi một thời
Tôi muốn khóc nhưng không còn nước mắt
Không còn gì rơi xuống đắng bờ môi...
1988
LÊ MINH QUỐC
http://www.leminhquoc.vn/lmq/tho/tap-tho/670-trong-coi-chiem-bao.html?start=26
TẬP TẦM VÔNG
Tập tầm vông
Trăng mênh mông
Qua nhà bé
Con chim sẻ
Hát thong dong
Tập tầm vông
Bé không khóc
Lật vở ra
Ngồi chăm học
Đọc ê a
Tập tầm vông
Đêm trăng sáng
Mẹ với ba
Ru bé ngủ
Trăng thì cong
Như chiếc võng
Ai đem treo
Trên bầu trời
Để mẹ hát
Ạ à ơi
Ông trăng ơi
Xuống đây chơi!
LÊ MINH QUỐC
TẠI SAO?
Tại sao con mèo kêu meo
Bởi tên của nó là mèo bạn ơi!
Vì sao lại gọi là trời?
Tại trời bao phủ núi, đồi, biển, sông…
Làm sao đuổi được mùa đông
Là nhen lên ngọn lửa hồng sớm mai
Con ve kêu rát cả tai
Vì hè dẫn nắng rơi đầy không gian
Tại sao hoa cúc nở vàng?
Vì trong gió có tiếng đàn vọng lên
Tại sao sao sáng mỗi đêm?
Trên trời tối phải thắp thêm ngọn đèn
LÊ MINH QUỐC
http://leminhquoc.vn/lmq/tho/tap-tho/730-neu-khong-con-co-tich.html?start=2
SÂN GA DÀNH CHO HAI NGƯỜI
Sân ga dành cho hai người trong đó có tôi
Còi tàu rúc trong nắng chiều hoảng hốt
Tôi đứng vất vưởng vất vơ
Trái tim run như vừa lên cơn sốt
Em ở nơi đâu?
Toa tàu lắc lư đi trong mưa ngâu
Đôi guốc nhọn dẫm hồn tôi kiêu hãnh
Bây giờ ly biệt có thương nhau?
Sân ga Sài Gòn còn lại mưa rơi
Đi trong mưa rơi
mưa rơi
hiu hắt
Người tình ngực lép đã xa tôi
Giọt rượu nào tràn qua mí mắt?
Em ở nơi đâu?
Ngọn đèn sân ga loáng thoáng đêm sâu
Toa tàu lắc lư còn tôi lúc lắc
Bàn chân đi trúc trắc đến nhức đầu
Em đi xa còn tôi đứng mãi
Cũng xin đừng gặp lại ở chiêm bao
Trái tim tôi còn vết răng em cắn
Bây giờ ly biệt có thương nhau?
1986
LÊ MINH QUỐC
(nguồn:
Trang 6 trong tổng số 6