BÀI THƠ VỀ HOA CÚC
Hoa cúc nở cuối nhà em buổi ấy
Về phép một lần thương nhớ đến bâng quơ
Bình thường em ngồi bên ô cửa sổ
Riêng anh về đêm mất ngủ làm thơ
Chiều nay anh một mình xuống phố
Xe đạp nghiêng từ nỗi nhớ chung chiêng
Thấy rạo rực niềm vui thời mới lớn
Em cầm hoa cúc vàng như để làm duyên
Anh gọi thầm như tiếng chim, tiếng suối
Ơi hoa cúc vàng thân ái của con trai
Xin một lần gửi hương về bên ấy
Mai xa rồi chưa dám nói cùng ai
Đã có lúc đội trời đạp đất
Qua chông chênh dốc đá ngủ lưng đèo
Uống nắp bi-đông dịu lòng cơn khát
Trên đầu thanh thản tiếng chim reo
Đã từng đi bốn mùa ngang dọc
Áo toạc vai vác súng lội qua rừng
Bên cánh võng có lần nghe cỏ hát
Mường tượng về đôi mắt người thương
Và anh gọi thầm ơi hoa cúc trắng
Dù hoa cúc vàng bối rối lúc nhìn em
Mai xa rồi riêng anh sẽ nhớ
Chiều vàng bình yên em chải tóc bên thềm
Và anh biết: “Hương gây mùi nhớ” (*)
Một nụ cúc vàng nằm ở ba lô
Đi theo anh những ngày đánh giặc
Tháng năm này vĩnh viễn hoá thành thơ
1985
LÊ MINH QUỐC
(*) chữ của Nguyễn Du
http://www.leminhquoc.vn/lmq/tho/tap-tho/670-trong-coi-chiem-bao.html?start=3
< Lùi | Tiếp theo > |
---|