THƠ Thơ phổ nhạc LÊ MINH QUỐC: Lặng lẽ chiều sân ga - PHẠM MINH THUẬN

LÊ MINH QUỐC: Lặng lẽ chiều sân ga - PHẠM MINH THUẬN

lang-le-chieu-san-ga

SÂN GA DÀNH CHO HAI NGƯỜI

Sân ga dành cho hai người trong đó có tôi

Còi tàu rúc trong nắng chiều hoảng hốt

Tôi đứng vất vưởng vất vơ

Trái tim run như vừa lên cơn sốt

 

Em ở nơi đâu?

Toa tàu lắc lư đi trong mưa ngâu

Đôi guốc nhọn dẫm hồn tôi kiêu hãnh

Bây giờ ly biệt có thương nhau?

 

Sân ga Sài Gòn còn lại mưa rơi

Đi trong mưa rơi

                                mưa rơi

                                                 hiu hắt

Người tình ngực lép đã xa tôi

Giọt rượu nào tràn qua mí mắt?

 

Em ở nơi đâu?

Ngọn đèn sân ga loáng thoáng đêm sâu

Toa tàu lắc lư còn tôi lúc lắc

Bàn chân đi trúc trắc đến nhức đầu

 

Em đi xa còn tôi đứng mãi

Cũng xin đừng gặp lại ở chiêm bao

Trái tim tôi còn vết răng em cắn

Bây giờ ly biệt có thương nhau?

1986

LÊ MINH QUỐC

(nguồn:

 bai-tho

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com