THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút LÊ MINH QUỐC: MẤT NGỦ VÌ SỰ CỐ LÃNG XẸT

LÊ MINH QUỐC: MẤT NGỦ VÌ SỰ CỐ LÃNG XẸT

 

 

MATNGUVISUCO-LANG-XET

 


“Đúng là kêu trời không thấu. Bực mình quá đi mất. Phải làm sao bây giờ?”. Cô vợ vùng dậy, bực bội muốn gào lên cho bõ ghét, nhưng rồi không thể làm gì khác. Đành chịu trận vậy. Nhìn thấy chồng đang ngủ say, cô không không nỡ đánh thức dậy, dù rất bực mình.

Chuyện gì vậy ta?

Này nhá, sau một ngày làm việc mệt nhọc, ai lại không có nhu cầu cần được ngủ đẫy giấc. Ngủ thật ngon. Khổ nỗi, có lúc đang chìm trong một đẹp,  bỗng giật nẫy người bởi tiếng ngáy của “nửa kia” rền vang, vọng lên bất tận. Phải làm sao giải quyết sự cố éo le này? Ngần ngữ một lúc, hầu hết “nửa này” lại vùi đầu vào gối, bịt tai chịu đựng. Thế là cả đêm chập chờn, khó có thể ngủ nghê gì nữa cả.

Có lần vợ tôi kể lại nỗi lòng của cô bạn thân: “Nè, anh biết không? Bạn em bảo đêm khuya bốn bề yên ắng lắm, nghe tiếng ngáy sát bên tai rõ mồn một, bất kỳ ai cũng liên tưởng đến tiếng còi tàu xe lửa, tiếng cưa gỗ! Đố ai có thế chợp mắt nổi. Khổ thiệt há anh?”. Tỏ ra cảm thông, tôi phì cười rồi buột miệng hỏi vu vơ: “Thế thì, bạn em đã xử lý ra làm sao?”. Hỏi thì hỏi vậy, chứ thật ra tôi không hề quan tâm đến câu trả lời. Có phải chuyện của mình đâu, tò mò làm chi. Biết thế, cô vợ tôi cũng lái qua chuyện khác.

Vài hôm sau, lúc tôi vừa bước vào phòng ngủ, chưa kịp ngã lưng xuống chiếc giường nệm êm ái thì đã nghe câu nói nhẹ nhàng, cứ tưởng như đang đùa: “Anh có còn thương em không? Còn à?”. Nghe lùng bùng cả lỗ tai, câu hỏi này ắt báo  hiệu sự “trở chứng” gì đây. Tôi “đọc vị” ngay lập tức và tất nhiên dại gì mà không gật đầu cái rụp. “Tốt quá. Thế thì, từ rày trở về sau, anh chịu khó ra ngoài phòng khách ngủ giùm em”, vợ nói.

Không riêng gì tôi, nhiều người đàn ông khác, trước lời đề nghị bất ngờ đó, dù bản lĩnh đến cỡ nào cũng choáng váng đến độ suýt ngất. “Có phải mình vừa phạm lỗi lầm tày trời gì chăng?”, họ tự nhủ mà mồ hôi mồ kê chảy ròng xuống sóng lưng. Lời đề nghị này khác gì hình phạt rất nghiêm trọng. Đúng thế, nghiêm trọng rất ư là nghiêm trọng.

Một lát sau hoàn hồn, dù vẫn đang tiu nghỉu như mèo mắc mưa, nhưng tôi vẫn nghiêm mặt hỏi một câu rất dũng cảm: “Em nói vậy là sao? Bộ hết chuyện đùa rồi à?”. Nào ngờ, câu trả lời nguyên văn như sau: “Tại dạo này lúc ngủ, anh ngáy qúa, em chịu hết xiết rồi”. Tôi giật mình: “Ủa, vậy à?”.

Do không không biết mình ngủ hay ngáy nên giữa đêm hôm khuya khoắt, người ta tha hồ phát ra âm thanh rền vang như tiếng kèn xung trận ở chốn sa trường. Sướng là thế. Ngủ ngon phải biết. “Nửa kia” nằm bên cạnh phải trân người chịu chịu trận.

Tôi biết có những đôi uyên ương muốn “hâm nóng tình yêu” bằng cách du lịch nơi này, nơi nọ. Đến khung cảnh mới, non sông nước biết hữu tình, trong lòng thơ thới hân hoan, gạt bỏ mọi lo toan ắt “chuyện kia” ngon lành lắm đây. Khổ nỗi trong chuyến đi ấy, họ lại tỏ ra ngao ngán, chẳng còn hào hứng gì mấy. Tại sao vậy? Đơn giản chỉ vì mỗi đêm lại chịu đựng tiếng ngáy của người chồng/vợ nên mất ngủ trầm trọng.

Qua những lúc “tám” cùng bè bạn, tôi mới biết không chỉ mỗi “sự cố” tiếng ngáy đâu. Bạn thời học chung tiểu học với tôi là Đăng góp chuyện: “Đành rằng, tiếng ngáy chết tiệt ấy gây ra sự bực bội là đúng rồi. Nhưng có lúc mình lại giật mình tỉnh giấc bởi chuyện lãng xẹt không kém”.

Đại khái, đêm hôm khuya khoắt, có gì khác lạ ngay trong phòng ngủ, người ta dễ dàng nhận ra ngay. Vợ của Đăng những lúc trằn trọc không ngủ được, lại có thói quen bật truyền hình. Cái ti vi to tổ chảng đặt trong phòng ngủ, chỉ cần một thao tác nhanh, gọn, lẹ là màn hình sáng trưng. Tha hồ xem từ kênh này qua kênh nọ. Xem đến lúc nào mỏi mắt, cô mới ngủ lại được. Nếu âm thanh nho nhỏ, chẳng sao. Khổ nổi, đang ngủ ngon, lắm lúc hắn ta phải tỉnh giấc vì nghe lạo xạo, nhộn nhạo mọi thức âm thanh vọng đến. Bực mình lắm. Bảo vợ tắt ti vi thì đố dám, còn nhắm mắt ngủ tiếp thì khó quá đi thôi.

Phải xử lý ra làm sao?

Dạo gần đây, nhiều đêm giật mình, Đăng lại thấy nhà cửa đèn điện sáng choang. Cô vợ đã biến đi đâu mất tiêu. Khẽ khàng xuống giường, bước ra phòng khách chẳng thấy, đi xuống bếp thì thấy vợ lục đục với nồi, niêu, xoong, chão… Do “biết thân biết phận”, sợ làm phiền chồng nên vợ Đăng đã chọn một cách này. Vẫn biết là thế, nhưng hắn ta cảm thấy xốn xang. Thương quá. Chẳng nhẽ mình lại bước vào phòng ngủ tiếp? Cứ nhắm mắt làm ngơ, bỏ mặc? Ai lại ích kỷ đến thế?

Hằng đêm, vợ chồng ngủ chung nhau là lẽ thường tình, nhưng với những sự cố như trên, chẳng lẽ lại chọn phương án nằm riêng, mạnh ai ấy ngủ? Dù cả hai đồng thuận nhưng nếu nhà cửa chật chội ắt khó. Mà thật ra cách ấy cũng chẳng ra làm sao. Ai cũng thừa nhận, ăn đời ở kiếp với nhau, nếu đêm nào cũng chịu đựng từ phía “nửa kia” thì khổ tâm lắm. Mà “nửa kia” cũng khổ tâm nốt. Phải chăng cách tìm đến bác sĩ vẫn là tốt nhất?

L.M.Q

(nguồn: TGPN 16.1.2017)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com