THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút LÊ MINH QUỐC: Yêu hay “điền vào chỗ trống”?

LÊ MINH QUỐC: Yêu hay “điền vào chỗ trống”?

yeu-hay-dien-vao-cho-trong-1-R

 

Vào một chiều trăng thanh gió mát, vợ chồng chị An sang nhà tôi chơi. Đến thăm nhau, cớ sao gương mặt của họ lại buồn rười rượi thế kia? Sau khi an tọa, cả 2 mới thổ lộ câu chuyện liên quan đến bé Trúc, cô nhóc đang học lớp 12 mà vợ chồng tôi xem như con cái trong nhà.

Chuyện là dạo này, cháu có những biểu hiện… đang yêu. Tôi bảo: “Yêu ở tuổi đó là quá sớm, tuy nhiên vẫn có cách điều chỉnh cho cháu. Hai bạn đừng lo lắng thái quá”. Chị An ngắt lời: “Suốt ngày cháu chát chít linh tinh trên mạng rồi “bập” vào thằng nào đó. Ngày hôm kia, cháu xin một tiền không nhỏ và úp úp mở mở sử dụng cho một việc quan trọng nhất trong đời. Tôi ngờ ngợ nên gặng hỏi, dỗ dành mãi nhưng cháu vẫn không hé lộ dùng tiền vào việc gì. Mãi hôm qua, cháu mới cho biết là để giúp đỡ cho “người yêu” đang trong cơn hoạn nạn. Tôi nghe mà hoảng quá!”.

Chị An hoảng là phải rồi, bởi bé Trúc chỉ mới quen qua mạng, “lai lịch tông tích”, nhà cửa, công ăn việc làm, nghề nghiệp của “hắn ta” thế nào chỉ mới biết loáng thoáng. Tuy nhiên, cái gương mặt điển trai và những lời “tỏ tình” mùi mẫn thì cháu nhớ như in. Trước tình huống kỳ quặc này, anh chị An hỏi ý kiến nên xử lý ra sao, nếu không khéo sự việc trở nên tồi tệ hơn.

Vâng, đã có trường hợp bố mẹ cương quyết cấm đoán, cô/cậu nhóc “nổi điên lên” xách va-li đi theo “tiếng gọi của tình yêu” thì bố mẹ “mất cả chì lẫn chài”. Khuyên nhủ thế nào để tự con tự nhận thức nhìn nhận ra đúng - sai, bản chất của mối quan hệ đang diễn ra? Đó có phải tình yêu? Hay thứ “cặm bẫy” gì đây mà con chưa lường hết trước?

Nhiều phụ huynh nhận biết thời điểm con gái/con trai “cưng như trứng hứng như hoa” đang có những thay đổi về tâm sinh lý. Chẳng hạn, thường đi sớm về muộn, ăn mặc chỉnh chu hoặc bê bối hơn, đôi lúc buồn vui thất thường, ít tâm sự, trò chuyện với bố mẹ. Trước kia, thường tíu tít hỏi han chuyện này, kể lể chuyện nọ thì nay đã khác, đi ra khỏi nhà thì thôi, chứ về nhà lại chui tọt vào phòng mà cửa đóng kít mít v.v… Đã từng trải qua giai đoạn này, bố mẹ biết tỏng nên bảo: “Con có người yêu rồi à? Đưa về nhà cho bố/mẹ biết mặt chứ?”.

Nhưng rồi chẳng thấy tăm hơi đâu.

Tôi nhớ lại “mối tình nồng nàn” của cháu  Y - con gái của chị bạn tôi. Sau khi cả 2 chia tay nhau, cháu mới kể, đại khái, anh chàng “người yêu” chẳng bao giờ chịu đến chơi nhà, muốn gặp gỡ, hẹn hò gì thì cứ lấy… quán xá làm điểm hẹn. “Anh ta nói đến nhà cháu, sợ không được tự nhiên. Ra ngoài quán, chẳng ai biết mặt ai, lại không gian yên tĩnh thì mới cởi mở tâm tình”. Nói đến đây, cháu cúi mặt xuống, tôi thoáng nhận ra câu nói đã có một sắc màu khác. “Thế có bao giờ cháu về nhà của anh ta chưa?”. Y giật mình: “Dạ chưa, chưa hề một lần nào, dù đã nhiều lần cháu muốn đến chơi nhưng anh ta từ chối bởi bố mẹ khó tính”.

Vậy mối quan hệ giữa Y và bạn trai như thế nào? Có thật sự thân thiết hay chỉ “qua đường”? Tôi không dám kết luận, chỉ biết nguyên nhân chia tay nhau do “người yêu” nhiều lần mượn tiền nhưng quên trả. Y đòi thì anh ta mỉa mai bằng những câu “nhẹ nhàng”: “Cô xem tiền nặng hơn tình nghĩa. Yêu nhau mà thế à?”. Rồi sau đó, “mất hút con mẹ hàng lươn”. Y gọi điện thoại chỉ nghe “dế yêu” vọng lên âm thanh tình tứ quen thuộc: “Happy birthday/ Happy birthday/ Happy birthday to you” nhưng chẳng ma nào nghe máy. Tiếc tiền, Y lại gọi, chỉ còn nghe ò ý e…

Nhiều người đồng tình rằng, một trong những biểu hiện thành thật của tình yêu là cả 2 thể hiện “quang minh chính đại” trước bạn bè gia đình, người thân chứ không phải diễn ra lén lút, chỉ “người trong cuộc” mới biết. Thì đó, đã ngoài 30 nhưng cậu Tuấn - em kết nghĩa của tôi cũng còn “nhẹ dạ” lắm. Cậu ta và Liên “yêu nhau” đã lâu nhưng chưa bao giờ cậu có cơ hội đi chơi chung với bạn bè của Liên, kể cả việc béng mảng đến thăm nhà nàng. Xuân không nghĩ ngợi lăn tăn gì, chỉ tin vào những lời thì thầm mật ngọt lúc cạnh nhau. “Đùng một cái”, Tuấn “ngộ” ra rằng, mình chỉ là kẻ “sơ cua” bởi phát giác Liên cũng đang có người khác, vì thế cậu không thể xuất hiện công khai là thế!

Lại có người thề thốt yêu rất yêu, thương rất thương nhưng khi gia đình có chuyện trọng đại gì như ma chay, đám cưới, lạ thay chàng/nàng không được mời đến, thay vào đó là… người khác! Rõ ràng, quan hệ đó không phải là tình yêu. Yêu là chia sẻ cho nhau, sự quan tâm người này cũng là của người kia, chứ không phải tùy vào từng trường hợp mà có sự tính toán “điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa”.

Trở lại câu chuyện của vợ chồng chị An. Sau khi trao đổi, thảo luận “trăm phương nghìn kế”, chúng tôi thống nhất “phương án”: Vẫn thỏa mãn  yêu cầu của bé Trúc, bởi nếu không, có thể vì sự thôi thúc mãnh liệt của “tình yêu” biết đâu cháu sẽ đi mượn ai khác; hoặc bán gì đó trong nhà để có tiền. Tuy nhiên, lúc cháu đến điểm hẹn, thuê một thám tử đi theo quan sát ghi nhận lại sự việc.

Vài ngày sau, trước mặt Trúc là những hình ảnh của “người yêu” mà thám tử thu thập được. Thì ra, “hắn ta” đã có vợ con rồi. Các hình ảnh rành rành ấy có sức nặng hơn bất kỳ lời can ngăn, khuyên bảo của bố mẹ. Sau “cái đận” ấy, Trúc mới thật sự “mở mắt” và tự giải quyết vấn đề một cách chủ động, ổn thỏa.

L.M.Q
(nguồn: TGPN 2.11.2015)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com