THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút LÊ MINH QUỐC: Si mê… người nổi tiếng

LÊ MINH QUỐC: Si mê… người nổi tiếng

 

simenguoi-noi-tieng-1-R

 

Suốt cả tuần, bỏ bê việc làm thường nhật, chị Tứ bạn của vợ tôi, lui tới chợ này, chợ nọ tìm mua cho bằng được những ký cá linh thật ngon. Khổ nỗi, loại cá này chỉ có trong mùa nước nổi, hiếm lắm, thế mà bằng mọi cách chị vẫn tìm mua được. Tài thật. Sau khi đem cá về nhà, chị cắc củm lựa kỹ từng con cá rồi thể hiện tài năng làm mắm. Nhìn hủ mắm ngon, sắc màu đẹp tươi, chồng con thèm thuồng, ừng ực nuốt nước bọt, nghĩ đến ngày được ăn.

Ngày đó đã đến. Ngày chị đi theo nhóm bạn nữ về tận miền Tây xem tuồng hát và không quên… đem theo hủ mắm! Do lần nọ xem truyền hình, đọc trên báo nên chị được biết kép X thổ lộ tâm tình dù định cư ở hải ngoại nhưng vẫn khoái khẩu món này! Vì thần tượng, vì mê giọng ca “vàng”, nhất là lúc “chàng” xuống xề 6 câu vọng cổ ngọt lịm nên chị tự nguyện đáp ứng ngay!

Nào riêng gì chị Tứ, còn có nhiều quý bà quý cô vì mê giọng ca này, vai diễn nọ nên họ tìm cách tiếp cận “thần tượng” cho bằng được. Dù chờ đợi mòn mỏi đến phút cuối buổi diễn được chụp chung tấm hình, xin được chữ ký là họ lấy làm mãn nguyện, sung sướng quá trời! “Ối dào, nghệ sĩ X thân thiết với tớ như anh em kết nghĩa. Không tin à? Nhìn kỹ tấm hình này đi”. Nghe chị Tứ nói thế, bạn bè nhìn kỹ, quả thật chị có chụp chung, nhưng… đứng cạnh cả gần chục người khác nữa!

Mê người nổi tiếng, nghĩ cho cùng là lẽ thường tình. Nhưng mê đến mức độ mê muội ắt xẩy ra những tình huống éo le. Mấy hôm nay, vợ chồng tôi phải hòa giải cho gia đình anh Nguyện. Cùng hàng xóm, vợ anh thỉnh thoảng tìm gặp vợ tôi tỉ tê, “tám” chuyện của chồng. Chuyện gì? Chẳng phải anh “mèo mỡ” lăng nhăng mà do anh ngày càng “say” nữ ca sĩ Y.

Vợ anh Nguyện thở dài: “Bực mình nhất là hễ những gì liên quan đến cô này, chồng em đều không bỏ sót gì cả, từ chương trình biểu diễn đến các đĩa VCD, cả những lời tuyên bố trên báo chí. Mới đây, trên diễn đàn nọ cô ta bị “phang” tơi bời vì phát ngôn sốc, khiến anh ấy đau khổ lắm. Đã thế, thay vì dành thời gian hú hí, trò chuyện với vợ con, anh lại chui tọt vào phòng đóng cửa rồi hì hục comment các ý kiến “phản pháo” lại cứ như thể thiên hạ đang “ném đá”… vợ mình! Nếu là chị, chị có bực không?”. “Tất nhiên là có”, vợ tôi trả lời nhưng không quên thòng thêm câu an ủi: “Thôi kệ, em ạ. Vẫn còn hơn chồng em đi mê cô A,B,C vớ vẩn nào đó mà lại phải tốn kém “tình phí” nhiều hơn gấp bội lần”.

Lời khuyên này cũng xuôi tai nên mọi việc tạm dừng lại đó.

Không ngờ, vài ngày hôm kia, vợ anh Nguyện lại sang nhà tôi khóc ròng. Nguyên cớ là từ đầu năm, sau khi ăn Tết xong cả vợ lẫn chồng “đồng thanh nhất trí” dè xẻn, dành dụm ít tiền để sửa chữa lại cái bếp, kẻo không mùa mưa đến khốn. Sau khi dành dụm được số tiền kha khá chuẩn bị kêu thợ sửa bếp, cũng là dịp một chương trình ca nhạc được tổ chức. Vợ chồng anh Nguyện rủ nhau đi xem. Giữa chương trình, có màn ca sĩ Y bán đấu giá một vài vật dụng cá nhân nhằm gây quỹ nhân ái. Chà, không khí hào hứng hẳn lên. Ai cũng muốn được xướng tên ngay trên sân khấu, thể hiện “đẳng cấp” nên thi nhau trả giá. Chỉ cái thắt lưng nữ nghe nói cô Y mua từ nước ngoài nhưng cũng được “đẩy giá” lên gần trăm triệu đồng.

Ai sẽ là người sở hữu? Một đại gia lắm tiền chăng? Trong giây phút cả “rừng” người im phăng phắt chờ “chốt giá” cuối cùng, đột nhiên anh Nguyện đứng bật dậy trả giá cao ngất, nghiễm nhiên trở thành người thắng cuộc. Anh hớn hở, sung sướng, vinh dự, tự hào được MC mời lên sân khấu bắt tay, chụp hình chung với ca sĩ Y. Lúc ấy, dưới hàng ghế khán giả, vợ anh Nguyện… xay xẩm mặt mày, suýt ngất! Trở về nhà, chị ngất lên ngất xuống bởi tiếc tiền. Vác về “của nợ” đó làm gì, khi mà những ngày này, hễ mưa là nước chảy tòng tỏng, lênh láng đầy bếp.

Mê thì mê, nào ai cấm? Nhưng phải “liệu cơm gắp mắm chứ?” vì không khéo làm khổ vợ/chồng con cái mà còn “mất mặt” chính mình. Thì trường hợp chị Tứ đó. Khi nghệ sĩ X lưu diễn tại tỉnh nhà, fans ái mộ do chị làm “trưởng đoàn” đã chung tiền mua hoa và đến tận khách sạn tặng thần tượng. “Yên tâm đi. Tớ là anh em kết nghĩa mà. Tha hồ chụp hình chung rồi “bắn” lên facebook cho thiên hạ “lác mắt” chơi”. Chị Tứ tự tin bảo thế. Lúc đến khách sạn, nào ngờ tiếp tân không cho lên phòng vì không có hẹn trước. “Vậy nối máy điện thoại bàn cho tôi nói chuyện với nghệ sĩ X, cứ nói rằng có cô Tứ cần gặp”. Lời đề nghị của chị được đáp ứng ngay. Họ đã nói với nhau những gì mà nhát gừng thế kia? Cuối cùng chị ném phịch điện thoại xuống mặt bàn, mặt mày tiu nghỉu, thốt ra một câu khiến ai nấy đều chững hững: “Vậy mà lâu nay mình cứ tưởng…”.

L.M.Q
(nguồn: TGPN 5.10.2015)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com