Họa sĩ Nguyễn Đăng Lộc
Ngay từ sau thống nhất đất nước, chàng trai NGUYỄN ĐĂNG LỘC nhà chúng tôi đã từ giã chiếc bằng TRUNG CẤP MỸ THUẬT vừa tốt nghiệp, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc khoác balo sang đất bạn làm nghĩa vụ quốc tế. Từ 1979- 1982, chiến sĩ NGUYỄN ĐĂNG LỘC với màu áo trinh sát đã cùng đồng đội lập nên những chiến công oanh liệt. TRở về lại quê nhà với nhiều bằng khen, huân huy chương do Hội đồng nhà nước, và Bộ Quốc Phòng trao tặng.
Sau một thời gian công tác tại Sở Văn hóa tỉnh Lâm Đồng, dường như lòng đam mê hội họa thôi thúc, NGUYỄN ĐĂNG LỘC lại tiếp tục với nâng cao tay nghề của mình tại trường ĐẠI HỌC MỸ THUẬT NHA TRANG. Với bằng tốt nghiệp loại giỏi, anh trở về với giá vẽ với những cây cọ và vô số màu nước, màu bột, màu dầu... Vậy là thật nhiều tác phẩm ra đời. Cũng có lần trong triển lãm có khách trả giá bộ hẻm Đà Lạt 5 bức với số tiền Đô la, anh đã không bán mà về tặng bạn bè mỗi người một bức. Dường như đối với anh những gam màu và những người bạn luôn có sức hấp dẫn hơn đồng tiền.
Anh bất chợt ra đi vào một trưa mùa thu
Đà Lạt sụt sùi mưa giăng đầy trên phố
Hoa hướng dương rực vàng ngõ nhỏ
Sáng lung linh trên giá vẽ góc phòng
Người mẹ già chín hai tuổi ngóng trông
Nhớ nhớ quên quên Tí ơi về nhà nhé
Nhớ nhớ quên quên bên bàn thờ lặng lẽ
Rươm rướm thẫn thờ nó đi thật không
Đà Lạt vẫn dập dìu du khách muôn nơi
Người lính năm xưa chưa kịp chào Tổ quốc
Bỏ dở bài ca và chưa kịp vẽ
Ánh mắt yêu thương vợ con rất hiền
Làm sao quên được giọng anh triền miên
Khi uống vào một chai, vô vàn ký ức
Biên giới Tây Nam một phần tuổi trẻ
Lặng lẽ tháng năm dài họa sĩ trở trăn
Lặng lẽ tháng năm dài chỉ để vẽ tranh
Dạy con học, cho chị ba uống thuốc
Bắt nồi cơm, và trông mẹ từng bước
Đợi vợ chợ về, ngắm nàng loay hoay
Đà Lạt mùa thu, thu rất vàng, có hay
Làm sao biết đây là mùa thu cuối
Làm sao biết yêu thương không có tuổi
Và nhớ nhung là rất đậm màu
< Lùi | Tiếp theo > |
---|