(Ảnh: Internet)
Xướng - họa Đường luật là thú vui tao nhã của các nhà thơ ngày trước. Thể loại thơ này xuất hiện trong văn học Trung Hoa đời nhà Đường (618 - 907).
Không phải nhà thơ nào cũng có thể làm thơ Đường luật được bởi phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc về bố cục, quy tắc về đối, quy tắc về vần, quy tắc về thanh (hay còn gọi luật bằng trắc) và quy tắc về niêm.
Anh em yêu thơ Đường luật trên facebook vừa email cho tôi hàng trăm bài thơ xướng - họa với nhiều chủ đề khác nhau. Nay, tôi chỉ chọn dăm bài thơ Vịnh cái bát, ít nhiều có hơi hướm Hồ Xuân Hương giới thiệu cùng bạn yêu thơ Đường luật.
L.M.Q
VII.2014
Xướng
VỊNH CÁI BÁT
Đã úp nhưng rồi lật ngửa lên,
Mỗi ngày mấy bận chẳng ai quên.
Tròn xoe miệng ngọc môi hôn thích,
Trắng muốt trôn ngà ngón ngoáy quen.
Mặn nhạt đắng cay yêu số phận,
Thơm tanh nóng lạnh mến đời duyên.
Xin anh giận dỗi đừng quăng quật,
Vỡ nát thân em phải chịu phiền.
Dương Đoàn Trọng
Họa
KHỔ ĐỜI BÁT
Tuy nằm vẫn bị ngửa người lên,
Bát đặt ngay mình chẳng lẽ quên.
Một lỗ chôn tròn lau thỏa sướng,
Dăm lần bảy lượt ngoáy thành quen.
Cằn khô thí thoảng khi người bận,
Đậm nước liên hồi giữa cảnh duyên.
Khổ nỗi ngày đêm lò thắm lại,
Buồn vui sấp mặt tỏ u phiền !
Vũ Hồng Quân
PHẬN BÁT
Ngày ngày bị đặt xuống đưa lên,
Phận bát đói lòng chẳng thể quên.
Quân tử nhâm nhi sờ thấy thích,
Tiểu nhân hùng hục ngoáy đâm quen.
Tênh hênh nằm ngửa chờ chiều khách,
Trơ trẽn úp hờ đợi bén duyên.
Mặn nhạt đẩy đưa cho hết chuyện,
Đắng cay phải chịu để không phiền.
Đào Phong Lưu
NỖI NIỀM
Mỗi buổi hai lần lật ngửa lên
Chồn chân mỏi gối chẳng hề quên
Mong sao ấm dạ cho dù lạ
Ước muốn no lòng dẫu chẳng quen
Lắm lúc lau mồm than tủi phận
Nhiều khi quẹt miệng trách hờn duyên
Cơm thiu cẳng đạp bao người nản
Phở nóng tay bê lắm kẻ phiền phiền
Bùi Bắc Hợp
LỜI CỦA CHÉN
Sáng vừa bỏ xuống chiều mang lên
Hai bận một ngày đâu dễ quên
Chọt quẹt xuống lên quanh cửa miệng
Săm soi trên dưới mãi rồi quen
Bẫn dơ cũng bởi người yêu ghét
Đẹp sạch đâu vì cái phận duyên
Ngửa miệng giúp đời thêm ấm cật
Bữa xong nằm đó chẳng than phiền
Chuông Chiều Đồng Vọng
VÔ ĐỀ
Úp mãi lâu rồi mỏi lật lên
Gìà ưa, trẻ khoái dễ đâu quên
Da ngà nõn nuột càng mong nhớ
Mặt nhẵn tròn xoe khó thể quên
Đã ngoáy đôi lần ôi cảnh phận
Còn đâm mấy trận chẳng còn duyên
Ai về nhắn nhủ xin đừng đập
Kẻo vỡ làm hai thật toái phiền.
Huy Thong Pham
< Lùi | Tiếp theo > |
---|