TÌNH KHÔNG CHẤM DỨT
Đây là tập THƠ TÌNH thứ hai, cách 15 năm sau THƠ TÌNH LÊ MINH QUỐC phát hành năm 1995.Trong khoảng thời gian từ 1995 đến nay, anh đã ra mắt nhiều tập thơ khác nhau, viết về nhiều chủ đề khác chứ không về tình yêu.
Tạm gọi là ra mắt, vì theo anh, trong thời buổi đất nước hiện giờ, với rất nhiều thay đổi lo toan và dự án, làm thơ tình đối với anh là một thứ có vẻ phù phiếm, thậm chí xa hoa.
Người ta có thể đón nhận một tập thơ nói về tổ quốc, về thân phận con người, về đời thường v.v. tốt hơn là một tập thơ nói về tình yêu.
Nhưng thật ra tôi thấy không phải là như thế, tôi nghĩ, tình yêu là bản năng tốt nhất của con người, nếu người không biết yêu người thì người sẽ không thể nào yêu được những cái bao trùm to lớn hơn như đất như nước.
Tôi không phải là một người yêu thơ.
Tôi yêu văn xuôi, mà văn tôi yêu phải là giọng văn sâu sắc nhưng đơn giản, không nâng lên hạ xuống, không màu mè cố gắng, không tô màu một lớp gọi là văn học nghệ thuật. Văn học tự nó đã nằm trong những gì quen thuôc và chung quanh mình, nếu phải ngồi suy nghĩ để thăng hoa óng ánh nó lên, đấy chỉ là kịch. Nghệ thuật là không cần cố gắng, người đọc vẫn hiểu được một cách dễ dàng nhẹ nhàng.
Và khi đọc tập thơ này, tôi cảm thấy đọc dễ dàng như đọc văn xuôi giản dị.
Nếu ai đã từng gặp và nói chuyện với anh Lê Minh Quốc, sẽ thấy con người của anh cũng thật tình, ồn ào, không trau chuốt đỏm dáng, không màu mè kiểu cách bề ngoài, nhưng lại rất sâu sắc kiến thức và tinh tế .
Thơ của anh cũng y như thế.
Có những bài thơ anh làm từ năm 1989, cho đến cuối năm 2008 nằm trong tập thơ này.
Những tự sự về cuộc đời và tình yêu của một người đàn ông đang dần già đi trong lô cốt của xã hội và cuộc đời, nhưng vẫn thấy những cánh hoa mọc lên từ trong cái khô cằn nứt nẻ của xi măng.
Thơ của anh là hy vọng mọc lên trong tuyệt vọng.
Là những gì rất thật của đời thường và người bình thường.
Hình như bài thơ Tự Họa đã nói lên được rất nhiều những gì làm thành một "anh".
Anh vẽ anh chân dung không rõ nét
Con mắt trẻ thơ gương mặt người già
Anh vô tâm cũng là anh hời hợt
Trong giọng cười có tiếng khóc oa oa
Trong sự đồng trinh đã ô uế đàn bà
Trong thủy chung đã xanh men phản trắc
Trong thiên thần đã gieo mầm tội ác
Trong mỗi đức tin đều hiện hữu Juda
Anh vẽ anh muôn thưởu mới lên ba
Muôn đời tập đi muôn năm tập nói
Tập nói như sông tập nói như suối
Tập đời mình phải có một cái tên
Tập vỡ nào ghi dòng chữ đầu tiên
Anh đã viết tên một người lương thiện
Trong đời sống chẳng thể nào lên tiếng
Anh vẽ anh như trái chín đầu mùa
Trái chín rồi nhưng không kịp chát chua
Hoa chưa nở đã vội vàng héo úa
Từng ngày trôi qua cần quái gì chọn lựa
Trên đầu anh mây trắng lãng du em
Từng ngày đi khấp khễnh với gập ghềnh
Anh chẳng ngán. Ngán chi điều vớ vẫn
Chỉ sợ nhất những tâm hồn trắc ẩn
Tình nguyện yêu anh như một tội đồ
Anh vẽ anh đi về phía hư vô
Cuối chân trời vẫn còn em đứng đợi
Cuối chân mây vẫn còn xanh lá mới
Chở che nhau che khuất mọi nhọc nhằn
Anh vẽ anh một con mắt trẻ măng
Để nhìn đời còn ứa ra giọt máu
Anh vẽ anh con mắt kia đạo mạo
Để nhìn đời vô cảm cứ như không
Chẳng ngại gì nếu giông tố vây quanh.
[ 2000 ]
Và hình như bài thơ VIẾT TẠI MISS SAIGON đã làm thành một "em":
Lúc tận cùng tuyệt vọng trời ơi
Là lúc ấy bất ngờ em đã đến
Em đến tự nhiên như một ngày nắng ấm
Mở cửa ra anh đã gặp mùa vàng
Anh bất ngờ sông núi rộng thênh thang
Tiếng chim hót cũng nao lòng tuổi trẻ
Em đã đến âm thầm và lặng lẽ
Không điêu ngoa như một kẻ qua đường
Em ân cần xoa dịu vết thương
[ nhưng điều ấy chẳng bao giờ em biết ]
Mùa đã đến là từng ngày lá biếc
Đang reo vui trên từng ngón tay mềm
Trên môi thơm duy nhất một cái tên
Là tên tôi suốt đời em gọi
Là tên em ngàn đời tôi nói
Bằng nỗi lòng khao khát sự thủy chung
EM tự nhiên như ngọn gió mùa xuân
Cốc rượu thơm tho là mội em-tôi uống
Đã hóa thành máu thịt của ngày vui.
[ 2006 ]
Đọc thơ anh đôi khi thấy rát như vết thương chưa lành bị xát muối vào đau nhói.
Rất thô ráp là những mặt mày của đời thường và những phản trắc điêu ngoa của người trong đời.
Đọc thơ anh đôi khi thấy nhẹ nhàng và cứ lao về một vầng ánh sáng ở phía trước gọi là tình yêu.
Vì tình yêu trong thơ anh, cũng như những bóng hồng trong đời anh, nó cứ miên man và thênh thang không bao giờ chấm dứt.
LÊ PHƯƠNG THẢO
http://yume.vn/news/cate/subcate/tho-tinh-le-minh-quoc.35A5FFF3.html
< Lùi | Tiếp theo > |
---|