TÁC PHẨM - DƯ LUẬN Nhận định THƠ TÌNH CỦA QUỐC

THƠ TÌNH CỦA QUỐC

Mục lục
THƠ TÌNH CỦA QUỐC
2.Lê Minh Quốc cảm tạ người yêu
3. Thơ tình Lê Minh Quốc
4. Chat ngắn với nhà thơ Lê Minh Quốc
5. Thơ tình của Quốc
6. Thơ tình của Quốc
7.Tình không chấm dứt
8. Quốc lại yêu
9. Không đuổi theo cái đẹp mượt mà
10. Thơ thất tình của Lê Minh Quốc
11. Giới thiệu Lê Minh Quốc
Tất cả các trang

THƠ TÌNH CỦA QUỐC

Lời thưa,

Trong chuyên mục này,  tôi chọn chừng 11 bài viết đã giới thiệu, nhận định về tập Thơ tình của Quốc (ảnh). Đọc lại thấy như gặp một kỷ niệm cũ. Thấy bâng khuâng. Thoáng đó, đã hai năm trôi qua... Quán cà phê X.O nơi ra mắt tập thơ này, đã không còn. Nó là phần sau của khách sạn Majestic nên người ta đã đập bỏ, lấy đất xây khách sạn. Nơi này, tôi đã ngồi vẽ và làm khá nhiều thơ tình. Tạp bút Một chỗ ta ngồi, in trên báo Thanh Niên xuân (2010) chính là viết về quán cà phê này.

L.M.Q

VII.2012


tho-tinh

http://www.leminhquoc.vn/lmq/tho/tap-tho/734-tho-tinh-cua-quoc.html

 


Lê Minh Quốc là người được sinh ra chỉ để làm thơ. Nhưng cuộc đời đâu chỉ có thơ. Anh làm báo, viết văn xuôi để nuôi thơ. Và anh vẽ. Những bức họa của Quốc là những bài thơ bằng sắc màu. Đương nhiên, thơ bằng sắc màu có những ngoại lệ của nó. 

Từ bài thơ đầu đời đến nay, tâm hồn thơ của Quốc vẫn khát khao và nuôi dưỡng một vẻ đẹp thuần khiết với những hương hoa, mùi lá trong vườn, với những ban mai, ngọn sao trời, với những búp non, tay thơm, với những nàng thơ ngoan hiền, lễ phép... Song tâm hồn thơ ấy đã va phải đời thường với bao vết sẹo, nghiệt ngã, với bao cú đánh trần tục. Và trái tim thơ của Quốc luôn rướm máu. Càng rướm máu, càng đập mạnh. Trái tim đập trên cát sỏi cuộc đời.

Cuộc đời đầy mâu thuẫn. Và từ mâu thuẫn mới sinh ra nghệ thuật. Mới có thơ. Và thơ là sự giằng co giữa hai phía. Vừa mới câu trên Quốc viết thế này: “Đêm rất khuya đạp xe lên Dốc Sỏi/Điếu thuốc lóe lên soi gương mặt em”. Nhưng hai câu sau đã là: “Những tờ giấy bạc cũ mèm/Nát nhàu như chăn chiếu” (Vó ngựa phiêu bồng). Những đoạn thơ như thế như lá, như hoa bay đầy cùng cát bụi trên những trang thơ Quốc. Và tôi cứ hình dung, trái tim thơ của Quốc như hiệp sĩ Don Ki-ho-te không mệt mỏi chiến đấu với những cánh quạt ma quái của cuộc đời. Và trái tim đó không bao giờ thất nghiệp...

Đây là tập thơ thứ 10 của Lê Minh Quốc (NXB Trẻ 2010), đánh dấu chặng đường làm thơ hơn 30 năm. Giọng thơ của Quốc không còn vẻ mượt mà như ban đầu mà xù xì, thô nhám. Nhịp thơ không còn câu nệ nhiều vào vần điệu mà phóng khoáng, mạnh mẽ. Và chất liệu của thơ Quốc bây giờ mang dấu vết đời thường nhiều hơn.

Đoàn Tuấn

(nguồn: Báo Thanh Niên 27.6.2011/

http://www.baomoi.com/Tho-tinh-cua-Quoc/152/4465474.epi



Thứ Năm , 13.5.2011

LÊ MINH QUỐC CẢM TẠ NGƯỜI YÊU

Trong tập 'Thơ tình của Quốc' sắp ra mắt, nhà thơ xứ Quảng dành nhiều dòng yêu thương cảm tạ các cuộc tình đi qua đời anh.

POST-R-LMQ


Khoảng cuối tháng 6, tập Thơ tình của Quốc ra mắt bạn đọc cả nước. Tuyển tập này chứa khoảng 60 bài thơ, phần lớn là những sáng tác mới của Lê Minh Quốc và vài bài được viết từ năm 2003 đến nay.
Tập "Thơ tình của Quốc" ra mắt khoảng cuối tháng 6. NXB Trẻ thực hiện, bìa do nhà văn Vũ Đình Giang thiết kế.

Ngoài một ít thơ lục bát, hầu hết tác phẩm trong tập này đều ở thể thơ tự do, nhằm diễn tả được sự phóng khoáng và mê đắm của một nhà thơ vốn nổi tiếng với các bài thơ tình. "Có bài dài đến 400 câu nhưng cũng có bài chỉ 5-6 dòng ngắn ngủi. Thấp thoáng qua các bài thơ là bóng dáng của nhiều người phụ nữ đã đến với tôi. Có thể xem đây như cuộc tổng kết tình cảm. Đôi khi, trong tình yêu phải khép lại điều đã cũ để có điều mới với nhiều tin tưởng và hy vọng hơn", nhà thơ chia sẻ với eVan.vnexpress.net.

Phải mất hai năm, Lê Minh Quốc mới có thể ra mắt tập thơ này. "Trong bối cảnh hiện nay, các vấn đề nhân sinh quan về xã hội về cuộc sống đang rất cần thi nhân lên tiếng. Tuy vậy, tôi nghĩ, bản thân mình cũng lăn xả với các vấn đề xã hội qua việc làm báo. Còn khi đến với công việc sáng tác, tôi muốn được trở về với thơ tình như là nơi giãi bày góc khuất của tâm hồn", Lê Minh Quốc tâm sự.

Sau tập thơ Thơ tình của Quốc, tác giả xứ Quảng tiếp tục chuẩn bị ra mắt cuốn ký sự nhân vật Bí ẩn Nguyễn Hữu Thọ vào đúng ngày 10/7, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của người luật sư nổi tiếng này.

Đây là cuốn ký sự đầu tiên về Nguyễn Hữu Thọ, vẽ nên chân dung của là một trong những trí thức miền Nam đi theo Cách mạng và trở thành chủ tịch đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Để hoàn thành cuốn sách, Lê Minh Quốc nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ chính gia đình luật sư.

Sách ra mắt cùng lúc với rất nhiều hoạt động của UBND TP HCM kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Nguyễn Hữu Thọ như: hội thảo, triển lãm ảnh, phim tài liệu...

Thoại Hà

http://evan.vnexpress.net/News/Tin-tuc/trong-nuoc/2011/06/9666-le-minh-quoc-viet-sach-tang-nguoi-yeu/


 


THƠ TÌNH LÊ MINH QUỐC


Thứ Sáu, 04/06/2010, 09:18 (GMT+7)


thotinh

Tập thơ vừa được NXB Trẻ ấn hành - Ảnh: L.Điền

TTO - Bằng nhiều thể loại khác nhau, với một khoảng thời gian không dài, Lê Minh Quốc đều đặn có những buổi ra mắt sách mới trước bạn bè. Vài năm trở lại đây anh “ôm” thêm cây cọ, bảng màu, sáng tác hàng trăm bức tranh sơn dầu và tham gia triển lãm đình đám.

Vậy nhưng anh vẫn không hề quên thơ!

Có phải ngẫu nhiên tập thơ thứ 10 chẵn tròn của anh là một tập thơ tình? Thơ tình của Quốc- NXB Trẻ 2010, vừa ra mắt. Những bài thơ trải dài từ thập niên 1980 cho đến hôm nay, vẽ nên Lê Minh Quốc dưới góc độ...  người tình.

Xin giới thiệu những bài trích ngẫu nhiên từ một tập thơ dày dặn:

NGUYỄN DANH LAM

Tự họa

Anh vẽ anh chân dung không rõ nét
Con mắt trẻ thơ gương mặt người già
Anh vô tâm cũng là anh hời hợt
Trong giọng cười có tiếng khóc oa oa
Trong sự đồng trinh đã ô uế đàn bà
Trong chung thủy đã xanh men phản trắc
Trong thiên thần đã gieo mầm tội ác
Trong mỗi đức tin đều hiện hữu Juda
Anh vẽ anh muôn thuở mới lên ba
Muôn đời tập đi muôn năm tập nói
Tập nói như sông tập đi như suối
Tập đời mình phải có một cái tên
Tập vở nào ghi dòng chữ đầu tiên
Anh đã viết tên một người lương thiện
Trong đời sống chẳng thể nào lên tiếng
Anh vẽ anh như trái chín đầu mùa
Trái chín rồi nhưng không kịp chát chua
Hoa chưa nở đã vội vàng héo úa
Từng ngày trôi cần quái gì chọn lựa
Trên đầu anh mây trắng lãng du em
Từng ngày đi khấp khểnh với gập ghềnh
Anh chẳng ngán. Ngán chi điều vớ vẩn
Chỉ sợ nhất những tâm hồn trắc ẩn
Tình nguyện yêu anh như một tội đồ
Anh vẽ anh đi về phía hư vô
Cuối chân trời vẫn còn em đứng đợi
Cuối chân mây vẫn còn xanh lá mới
Chở che nhau che khuất mọi nhọc nhằn
Anh vẽ anh một con mắt trẻ măng
Để nhìn đời còn ứa ra giọt máu
Anh vẽ anh con mắt kia đạo mạo
Để nhìn đời vô cảm cứ như không
Chẳng ngại gì nếu dông tố vây quanh

2000

Chúc em ngủ ngon

đêm nay em ngủ có lạnh không?
xin cẩn thận đắp thêm chăn ấm
ngày rất ngắn đêm rất dài và anh sợ lắm
ngọn gió nào ùa vào căn phòng
mang theo lạnh buốt của mùa đông
làm em nửa đêm tỉnh giấc
anh sẽ hôn một triệu lần lên đôi mắt
chúc em ngủ ngon
khi khép cửa
mọi muộn phiền rớt lại phía sau
cơn mưa trên đường phố sẽ tan mau
cơn gió hắt hiu trở nên ngoan ngoãn
sẽ mang nắng về trên từng nụ hoa ngâu
đêm nay anh rất sợ
em nằm cô đơn nhưng mộng dữ quay về
chúc em ngủ ngon
ngày hẹn hò xuôi ngược
đường ta đi cây lá ngủ yên rồi
đêm ta về chỉ kịp chạm vào môi
lời từ giã
chứ không thể hôn nhau đắm đuối
chứ không thể nằm bên nhau mỗi tối
anh tắm trong hoan lạc mưa nguồn
mắt em buồn hơn một vạt trăng suông
anh chìm đắm ở trong đôi mắt ấy
chúc em ngủ ngon
và cầu mong suốt đời em chỉ thấy
đồi cỏ xanh có bướm trắng bay về
một ngôi nhà ô cửa sổ sơn xanh
anh ngồi làm thơ
những bài thơ xếp đầy dưới gối
ru em ngon giấc từng ngày
mỗi giấc mơ tinh khiết nắng ban mai

1989

Valentine

Giữ niềm vui trên môi
Vệt son như lửa cháy
Ấm áp trong đêm dài
Tình yêu đang thức dậy
Trong trẻo mỗi sớm mai
Mạch máu hồng trẻ mãi
Mùa đông dỗ xuân sang
Ghìm hai môi chặt lại
Người đặt giữa hồn tôi
Một vòm xanh hoa trái
Tê điếng từng phút giây
Như trong vùng nước xoáy
Âm thanh nào vỡ toang
Gió bàng hoàng điên dại
Trái đất bỗng ngừng quay
Loài người thành thơ  dại
Từ bốn phía trời cao
Bất ngờ nghe sóng vỗ
Ai đã uống hơi thở
Trên môi của người tình
Sẽ thấy đêm hoan lạc
Chói ngời nắng bình minh
Sẽ thấy ngày rực rỡ
Chạm đến cõi phiêu linh
Chao ôi! Valentine
Trong đời ai cũng nhớ
Ngày người ghé môi hôn
Thì hẹn hò muôn thuở
Rợp bóng mát xanh non
Loài người như trẻ  nhỏ
Reo vang tiếng cười giòn...

2003

Nói thầm

gió vẫn thổi ngoài bờ sông
chiều mưa không có em
đã có những ngày anh không xuống phố
không thở không nói không cười
không ngoảnh lại đằng sau cũng không nhìn phía trước
nhiệm vụ anh là há mồm ra hát
hát đi em bông lúa lỡ dậy thì
hát lảm nhảm ca từ vô nghĩa
ngày quạnh hiu lau sậy mọc quanh đời
môi anh đắng đêm buồn không gió
ngoài hiên ai lướt thướt đi về
tiếng chó sủa vu vơ như ho lao
anh chẳng thiết thời gian đang ngừng đập
nhịp trái tim đã tắc nghẽn dây thiều
nhịp chân đi trên dòng tin thời sự
đau nhói tim
này em yêu bây giờ hãy ngủ yên
người lữ hành đang đi trên sa mạc
tiếng kèn đồng báo hiệu mùa hoan lạc
ngọn gió hồng hoang lô cốt nghẽn đường
ngồi cạnh anh bàn tay nào an ủi
giấc mơ phá sản phía ngôn từ
tiếng hát em chiều mưa không có em
từ trong ngực vỡ ra từng tiếng nấc
hát đi em ngày đẹp đến vô cùng
chân anh bước trên vũng lầy đô thị
những lời ca chán ngấy buốt tay cầm
cầm trên tay một lời em đã nói
thế kỷ này tiếng nói đã xa xăm

IX-2009

LÊ MINH QUỐC

http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/Van-hoc/Tho-va-tuoi-tre/382153/Tho-tinh-Le-Minh-Quoc.html



  

CHAT NGẮN VỚI NHÀ THƠ LÊ MINH QUỐC

tho-tinh_jvlastnews_thumb

Thơ tình của Quốc. Đấy là cách “tự chào hàng”rất giản dị của Lê Minh Quốc. Không ồn ã như khi ra mắt mọi tập sách khác của mình, lần này, Lê Minh Quốc chỉ mời hơn chục bạn thân, tới quán cà phê số 4 Nguyễn Huệ, Q.1, uống vài ly rượu và đọc thơ cùng nhau.

Các bài thơ được viết cho nhiều mối tình của tác giả. Có cay đắng, hạnh phúc, nhưng trên hết vẫn ngập đầy một tình yêu cuộc đời của một chàng nhà báo làm thơ lãng tử đất Sài Gòn.

Đọc Thơ tình của Quốc, không còn thấy sự cô đơn như trong Hành trình của con kiến nữa. Dù cuộc tình nào đi qua, ít hay nhiều cũng để lại những vết xước trong lòng Quốc, nhưng hoàn toàn không hằn học và cay cú. Anh vẫn còn quá khờ dại với tình yêu và hò hẹn. Tập thơ do NXB Trẻ vừa ấn hành.

* Anh đã từng ra mắt một tập thơ tình các đây vài năm, với Thơ tình của Quốc có gì khác trước hay không?

- Tất nhiên vừa có lại vừa không. Trong Thơ tình lê Minh Quốc (NXB Trẻ- 1995) là những cảm xúc về những mối tình thờ sinh viên “bán trời không mời thiên lôi” và những tháng ngày thanh xuân phơi phới. Bây giờ bước qua Thơ tình của Quốc thì đã khác. Vết hằn năm tháng đã đẩy vào trong thơ tôi một sự từng trải và chiêm nghiệm nhiều hơn. Điểm giống nhau của cả hai tập thơ này vẫn là tâm thế của một người khi yêu bao giờ cũng rất trẻ con “như lần đầu tiên/ như lần thứ nhất”.

* Bìa sách là một bức tranh rất phù hợp với tập thơ, và cũng là bức tranh do chính anh vẽ. Những khuôn mặt thiếu phụ có phải mô phỏng các cuộc tình của anh hay không?

- Đó là bóng dáng, nhan sắc của người phụ nữ mà tôi đã gặp trong đời và đã yêu, để rồi có lúc phải thốt lên trong não nùng tuyệt vọng “Ăn bóng hình em để sống/ Sống với tôi nào khác sự lưu đày/ Chao ôi sự sống/ Là thịt xương muôn thuở của tôi đây…”

* Có vẻ như anh càng yêu thì càng “sung” sáng tác thơ?

- Tình yêu? Nghĩ cho cùng là một sự trắc ẩn chìm khuất trong tâm hồn. “Chỉ sợ nhất những tâm hồn trắc ẩn/ Tình nguyện yêu anh như một tội đồ”. Tôi sẽ còn mãi đi tìm. Bao giờ sẽ đến và sẽ gặp? Tôi làm thơ là tìm cách trả lời câu hỏi đó.

YÊN MINH (thực hiện)

(nguồn: Báo Thanh Niên thể thao & giải trí / 3.6.2010)



THƠ TÌNH CỦA QUỐC

tho-tinh

Có một Lê Minh Quốc làm báo tất tả, bận bịu; một Lê Minh Quốc khác: thông tuệ, tỉnh táo, nhanh nhậy với gần 20 đầu sách nghiên cứu, sách nhân vật lịch sử, văn học, truyện dài…trong đó không ít quyển best-seller. Lại có một Lê Minh Quôc vừa ngông nghen6g, vừa đằm thắm, ngọt ngào, thậm chí…ướt át với người tình, với bạn bè, với rượu và đặc biệt với thơ. Chưa hết, thời gian gần đây anh còn cầm cọ, để mặc màu sắc, hình ảnh, tuôn chảy vào tranh những xúc cảm mà sách báo, văn thơ chưa chuyên chở nổi.

“Anh vẽ anh chân dung không rõ nét

Con mắt trẻ thơ gương mặt người già

Anh vô tâm cũng là anh hời hợt

Trong giọng cười có tiếng khóc oa oa

Anh vẽ anh đi về phía hư vô

Cuối chân trời vẫn còn em đứng đợi

Cuối chân mây vẫn còn xanh lá mới

Chở che nhau che khuất mọi nhọc nhằn

Có cảm giác như Lê Minh Quốc làm thơ dễ như… thở, như yêu, như người ta cầm ly rượu đưa lên môi. Vậy nên suốt từ năm 1989 đến nay, hầu như năm nào anh cũng đều đặn cho ra mắt một tập thơ; cần mẫn như nah nông dân cày sâu cuốc bẫm trên cánh đông chữ nghĩa; lại  bay bổng, tài hoa, nắm bắt, trau chuốt, chắt lọc, chưng cất từng câu, từng chữ, để rồi bất chợt tung tẩy, thăng hoa vô số niềm vui, nỗi buồn, những quặn lòng nuối xót chia xa…

Sinh năm 1959 tại Đà Nẵng, năm 1977, Lê Minh Quốc đi bộ đội, chiến đấu ở chiến trường Campuchia; năm 1989 giải ngũ, anh về học Khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp; hiện anh là Trưởng ban Văn hóa Văn nghệ báo Phụ Nữ TP.HCM.

NXB Trẻ ấn hành. Tác giả đặc biệt dành tặng 50 tập Thơ tình của Quốc (có chữ ký) cho độc giả Tuần san SGGP thứ bảy. Đọc để  cảm nhận, chia sẻ cùng anh những cung bậc cảm xúc rất Lê Minh Quốc.

SONG PHẠM

(nguồn: Tuần san SGGP thứ bảy /10.7.2010)



tho-tinh

THƠ TÌNH CỦA QUỐC

Bận rộn công việc làm báo, say mê với thú vui hội họa, thế nhưng Lê Minh Quốc vẫn không dứt được với nghiệp thơ. Tập thơ mới nhất vừa ra đời có nhan đề “Thơ tình của Quốc” do NXB Trẻ ấn hành. Có thể nhận thấy trong thơ anh vừa có nỗi trăn trở với những vấn đề cuộc sống của một nhà báo (Lê Minh Quốc hiện đang công tác tại Báo Phụ Nữ TP.HCM), lại có cái nhìn nhiều góc độ của một họa sĩ và chất lãng mạn của một thi sĩ. Thế là “Thơ tình của Quốc” xuất hiện với sự pha trộn hài hòa giữa tất cả những yếu tố trên. Ngay như trong phần mở đầu, Quốc đã tự họa về mình: có sự lãng mạn nhưng cũng thấm đầy chất cay nghiệt của kẻ từng trải trong cuộc sống.

Tập thơ bao gồm 69 bài thơ và giống như ở bài tự họa, mỗi bài thơ chất chứamột phần hoặc là tất cả những nỗi niềm của nhà thơ. Đó có thể là sự pha trộn giữa cái bức xúc về tình trạng giao thông cùng sự nổi giận của người con gái qua bài thơ “Dự báo thời tiết đường Nguyễn Đình Chiểu”, hay sự cuồng nộ với những trăn trở đau đớn của cuộc sống trong “Vớt mây dưới nước”. So với những tác phẩm thơ khác của Lê Minh Quốc, 69 bài thơ trong “Thơ tình của Quốc”có phần khốc liệt hơn, mạnh mẽ hơn và cũng đắng cay hơn. Bởi lẽ, nhà thơ đã gửi vào đó cả những trải nghiệm cuộc sống của chính mình, nhưng trải nghiệm qua các vần thơ của anh đã cho thấy cũng không nhẹ nhàng gì với chính nhà thơ.

TƯỜNG VY

(Báo Sài Gòn giải phóng 10.6.2010)



POST-R-LMQ

TÌNH KHÔNG CHẤM DỨT

Đây là tập THƠ TÌNH thứ hai, cách 15 năm sau THƠ TÌNH LÊ MINH QUỐC phát hành năm 1995.

Trong khoảng thời gian từ 1995 đến nay, anh đã ra mắt nhiều tập thơ khác nhau, viết về nhiều chủ đề khác chứ không về tình yêu.
Tạm gọi là ra mắt, vì theo anh, trong thời buổi đất nước hiện giờ, với rất nhiều thay đổi lo toan và dự án, làm thơ tình đối với anh là một thứ có vẻ phù phiếm, thậm chí xa hoa.
Người ta có thể đón nhận một tập thơ nói về tổ quốc, về thân phận con người, về đời thường v.v. tốt hơn là một tập thơ nói về tình yêu.
Nhưng thật ra tôi thấy không phải là như thế, tôi nghĩ, tình yêu là bản năng tốt nhất của con người, nếu người không biết yêu người thì người sẽ không thể nào yêu được những cái bao trùm to lớn hơn như đất như nước.
Tôi không phải là một người yêu thơ.
Tôi yêu văn xuôi, mà văn tôi yêu phải là giọng văn sâu sắc nhưng đơn giản, không nâng lên hạ xuống, không màu mè cố gắng, không tô màu một lớp gọi là văn học nghệ thuật. Văn học tự nó đã nằm trong những gì quen thuôc và chung quanh mình, nếu phải ngồi suy nghĩ để thăng hoa óng ánh nó lên, đấy chỉ là kịch. Nghệ thuật là không cần cố gắng, người đọc vẫn hiểu được một cách dễ dàng nhẹ nhàng.
Và khi đọc tập thơ này, tôi cảm thấy đọc dễ dàng như đọc văn xuôi giản dị.
Nếu ai đã từng gặp và nói chuyện với anh Lê Minh Quốc, sẽ thấy con người của anh cũng thật tình, ồn ào, không trau chuốt đỏm dáng, không màu mè kiểu cách bề ngoài, nhưng lại rất sâu sắc kiến thức và tinh tế .
Thơ của anh cũng y như thế.
Có những bài thơ anh làm từ năm 1989, cho đến cuối năm 2008 nằm trong tập thơ này.
Những tự sự về cuộc đời và tình yêu của một người đàn ông đang dần già đi trong lô cốt của xã hội và cuộc đời, nhưng vẫn thấy những cánh hoa mọc lên từ trong cái khô cằn nứt nẻ của xi măng.
Thơ của anh là hy vọng mọc lên trong tuyệt vọng.
Là những gì rất thật của đời thường và người bình thường.
Hình như bài thơ Tự Họa đã nói lên được rất nhiều những gì làm thành một "anh".
Anh vẽ anh chân dung không rõ nét
Con mắt trẻ thơ gương mặt người già
Anh vô tâm cũng là anh hời hợt
Trong giọng cười có tiếng khóc oa oa
Trong sự đồng trinh đã ô uế đàn bà
Trong thủy chung đã xanh men phản trắc
Trong thiên thần đã gieo mầm tội ác
Trong mỗi đức tin đều hiện hữu Juda
Anh vẽ anh muôn thưởu mới lên ba
Muôn đời tập đi muôn năm tập nói
Tập nói như sông tập nói như suối
Tập đời mình phải có một cái tên
Tập vỡ nào ghi dòng chữ đầu tiên
Anh đã viết tên một người lương thiện
Trong đời sống chẳng thể nào lên tiếng
Anh vẽ anh như trái chín đầu mùa
Trái chín rồi nhưng không kịp chát chua
Hoa chưa nở đã vội vàng héo úa
Từng ngày trôi qua cần quái gì chọn lựa
Trên đầu anh mây trắng lãng du em
Từng ngày đi khấp khễnh với gập ghềnh
Anh chẳng ngán. Ngán chi điều vớ vẫn
Chỉ sợ nhất những tâm hồn trắc ẩn
Tình nguyện yêu anh như một tội đồ
Anh vẽ anh đi về phía hư vô
Cuối chân trời vẫn còn em đứng đợi
Cuối chân mây vẫn còn xanh lá mới
Chở che nhau che khuất mọi nhọc nhằn
Anh vẽ anh một con mắt trẻ măng
Để nhìn đời còn ứa ra giọt máu
Anh vẽ anh con mắt kia đạo mạo
Để nhìn đời vô cảm cứ như không
Chẳng ngại gì nếu giông tố vây quanh.
[ 2000 ]
Và hình như bài thơ VIẾT TẠI MISS SAIGON đã làm thành một "em":
Lúc tận cùng tuyệt vọng trời ơi
Là lúc ấy bất ngờ em đã đến
Em đến tự nhiên như một ngày nắng ấm
Mở cửa ra anh đã gặp mùa vàng
Anh bất ngờ sông núi rộng thênh thang
Tiếng chim hót cũng nao lòng tuổi trẻ
Em đã đến âm thầm và lặng lẽ
Không điêu ngoa như một kẻ qua đường
Em ân cần xoa dịu vết thương
[ nhưng điều ấy chẳng bao giờ em biết ]
Mùa đã đến là từng ngày lá biếc
Đang reo vui trên từng ngón tay mềm
Trên môi thơm duy nhất một cái tên
Là tên tôi suốt đời em gọi
Là tên em ngàn đời tôi nói
Bằng nỗi lòng khao khát sự thủy chung
EM tự nhiên như ngọn gió mùa xuân
Cốc rượu thơm tho là mội em-tôi uống
Đã hóa thành máu thịt của ngày vui.
[ 2006 ]
Đọc thơ anh đôi khi thấy rát như vết thương chưa lành bị xát muối vào đau nhói.
Rất thô ráp là những mặt mày của đời thường và những phản trắc điêu ngoa của người trong đời.
Đọc thơ anh đôi khi thấy nhẹ nhàng và cứ lao về một vầng ánh sáng ở phía trước gọi là tình yêu.
Vì tình yêu trong thơ anh, cũng như những bóng hồng trong đời anh, nó cứ miên man và thênh thang không bao giờ chấm dứt.


LÊ PHƯƠNG THẢO

http://yume.vn/news/cate/subcate/tho-tinh-le-minh-quoc.35A5FFF3.html


     quoclai-yeu

 

QUỐC LẠI YÊU

(CATP) 15 năm sau tập Thơ tình Lê Minh Quốc (NXB Trẻ, 1995), tác giả này “lại yêu” lần nữa với tuyển tập Thơ tình của Quốc (NXB Trẻ, 2010). Quốc thường yêu và yêu khá “ồn ào”, không che giấu những “nàng thơ” của mình trong đời cũng như trong thơ: Đã yêu thì yêu cho chắc. Còn như trúc trắc trục trặc cho luôn... Chỉ thiếu một tựa là Thơ tình của Quốc tròn 70 bài, và điều đặc biệt: bìa là tranh của chính nhà thơ vẽ lại chân dung của những “nàng thơ” từng chung “vó ngựa phiêu bồng” với mình.

 H.T.C

http://www.congan.com.vn/?mod=detnews&catid=1122&id=89156

THƠ TÌNH CỦA LÊ MINH QUỐC

 
Thứ Tư, 09 Tháng sáu 2010, 15:06 GMT+7

Cách đây 15 năm, Lê Minh Quốc đã có tập Thơ tình Lê Minh Quốc thì nay lại là Thơ tình của Quốc cũng là nỗi lòng của một người đa mang một tình yêu đơn phương. Thơ tình của anh thể hiện nhiều gam màu sáng, trong trẻo của thời hoa niên đã dần phai mà chen vào những chiêm nghiệm và cũng nhiều buồn phiền hơn. Với tập thơ thứ 9 trong hành trình làm thơ của mình, giọng thơ của Lê Minh Quốc không đi theo cái đẹp mượt mà, không câu nệ nhiều vào vần điệu mà phóng khoáng, mạnh mẽ với nhịp thơ tự do đầy ngẫu hứng.


Đ.TUẤN

http://giaoduc.edu.vn/news/van-hoa-661/tho-tinh-cua-le-minh-quoc-144568.aspx


 


   

 

kHÔNG ĐUỔI THEO CÁI ĐẸP MƯỢT MÀ 

 cogaidolong

Làm phóng viên từ năm 1988, rồi giờ là thư ký tòa soạn báo Phụ Nữ TP.HCM nhưng ít ai gọi anh là nhà báo. Với một list dài những tác phẩm: Trong cõi chiêm bao (1989- NXB Văn Nghệ TP.HCM), Ngày mai còn lại một mình tôi (1990 - NXB Trẻ), Thơ tình Lê Minh Quốc (1995 - NXB Trẻ), Tôi vẽ mặt tôi (1994- NXB Văn hóa Thông tin), Nếu không còn cổ tích (1997- NXB Đồng Nai), Đất bên ngoài Tổ quốc (in chung với Đoàn Tuấn – 1998- NXB Văn Học), Yêu em, Đà Nẵng (1999- NXB Trẻ), Tôi chạy theo thơ (2003-NXB Trẻ),  Hành trình của con kiến (2006- NXB Trẻ)… người ta thích gọi anh là Nhà thơ hơn. Bất chấp bây giờ thơ …biếu rất chạy nhưng Lê Minh Quốc vẫn xuất bản đều đặn. Dung dị, đời thật và sần sùi như anh - đó là những gì có thể nói về thơ Lê Minh Quốc. Nếu cách đây 15 năm đã có tập Thơ tình Lê Minh Quốc, thì 2010 lại có một sự trùng lặp: Thơ tình của Quốc, như một người trải qua nhiều thăng trầm, đổ vỡ giờ ngồi chiêm nghiệm mới thấy sự đơn giản luôn làm cuộc sống mình nhẹ nhàng. Tập thơ thứ 10 này với hầu hết là những bài viết khá lâu giờ mới công bố, đọc ra giọng thơ riêng biệt theo kiểu của Lê Minh Quốc: không đuổi theo cái đẹp mượt mà, không câu nệ vào vần điệu mà lại phóng túng và mạnh mẽ với nhịp thơ tự do đầy tính ngẫu hứng, bốc đồng…


CÔ GÁI ĐỒ LONG

THƠ DÁN TRÊN CỘT ĐÈN

để lãng quên em
anh uống thuốc độc từng đêm
là rượu trắng bia đen là đàn bà thuốc lá
là vòng eo thon là môi thơm suồng sã
là cơn say bất tận dưới cột đèn
anh hóa thành cái cột đèn
nếu cái cột đèn quanh năm chiếu sáng
thì anh đây từng đêm dài như thú hoang trúng đạn

thèm chết trong bóng tối rất cô đơn
thèm một lần ăn lại son thơm
trên môi em chói chan như vệt máu
anh no nê vừa ăn xong cơn bão
cơn bão cuồng điên tàn phá cõi linh hồn
đêm nằm nghe ngựa hí đầu non
như tiễn biệt một người về cõi chết
trong đời người chỉ một lần được chết
tại sao anh phải chịu đựng quá nhiều?
chỉ cần nhìn trong nắng một màu rêu
anh lại nhớ màu áo em ngày nọ
chỉ cần thấy ngọn đèn đường màu đỏ
là trong anh thức dậy một buồn rầu
núm vú nào tròn trĩnh ngọt như dâu
anh từng cắn mê man trong điên dại?
chỉ cần nhìn? cần quái gì nhìn. Nhìn đâu anh cũng thấy
bóng hình em ám ảnh đến vô cùng
gối chăn quen cũng cô độc lạnh lùng
em không buông tha từng đêm xáo trộn
đến với Lãng Quên là hình trình chạy trốn
chạy trốn em trong trí nhớ mệt nhoài
có ai ngờ đang một cũng là hai
em đã trong anh sao anh lại âm thầm thương với nhớ?
dưới cột đèn bần thần nghe sóng vỗ
anh bất ngờ lạnh buốt những câu thơ...

(2004)


LỜI CHÀO BUỔI SÁNG


tất bật từng ngày xuôi ngược với bon chen
gió bụi Sài Gòn hít đầy hai lá phổi
ăn vội ngủ vội yêu cũng vội
kinh nghiệm cuộc đời thiên hạ dạy nhau
chẳng có gì đâu
ngoài cái lưỡi
ai muốn cắn lưỡi của mình

để khỏi thốt lên những điều giả dối?
ai phát nguyện một ngày câm tiếng nói
để không điêu ngoa khẩu Phật tâm xà?
xuôi ngược với bon chen
như tốt đen qua sông như người đi lạc hướng
ai vũ trang lời chào buổi sáng
bằng chiếc lưỡi rắn
khi vui lưỡi dài
khi buồn lưỡi ngắn?
có nụ tình xanh nhưng tượng hình trái đắng
màu thu đi qua trên mười ngón tay mềm
có những ngày uốn lưỡi nói yêu em
nhưng trong lòng quạnh hiu hơn lau sậy
tôi thầm hỏi giữa dòng đời ngược xuôi nước chảy:
trời sinh mỗi người bao nhiêu cái lưỡi?

(1989)


LẺ LOI

Nhớ không dám gọi
Ngủ chẳng dám mơ
Đi trong ngày hội
Riêng anh hững hờ
Chìm vào trang thơ
Thiếu lời an ủi
Tìm chỗ ngã lưng
Chỉ gặp đá sỏi
Mong manh sợi khói
Vọng lại hư không
Há miệng muốn nói
Lại hóa người câm
Ngỡ tình trăm năm
Chỉ dài một phút
Tưởng nắng lên xanh
Nhưng mưa rét buốt
Niềm vui trong anh
Từng ngày ngập lụt
Đường xa hun hút
Mình anh đi về
Không người cần gặp
An ủi đôi câu
Từng ngôi sao mọc
Lẻ loi nguyện cầu

(X.2002)


KẺ KHÁC

đã yêu thì yêu cho chắc
còn như trúc trắc trục trặc cho luôn
đêm nay tôi đang buồn   
nếu dám chơi thì chơi cho chắc
ngày mai tôi trở thành kẻ khác
sẽ phân tâm thành vòm cây thơm ngát
chẳng buồn chẳng vui chẳng dục vọng thấp hèn
chẳng rượu chè đen đỏ đỏ đen
tôi hóa thành thi sĩ
hôm nay tôi ác quỷ
một giây sau tôi sẽ hóa thiên thần
tôi là ai chẳng bao giờ hiểu nổi
tôi là tôi như một kẻ cù lần
vâng, đời sống chẳng một ai hiểu rõ
tôi đang A phút chốc hóa thành B
đang ra khơi giữa bốn bề giông tố
tự nhiên tôi lại muốn quay về
hỡi người tình gặp nhau trong phút chốc
hãy yêu tôi nhanh như gió lốc
nếu chần chừ
tôi sẽ thành kẻ khác
tháng giêng đang mơn mởn dậy thì

nên tôi đành ngơ ngác với tình si...

(20.IV.2004)

 

NỐT RUỒI

….Nốt ruồi ở tay ăn vay cả đời

(Tục ngữ Việt Nam)

trên bàn tay có một nốt ruồi
giống hệt vết nhọ nồi
rửa hoài chẳng sạch
mưa nắng không phai
có phải là tiền kiếp của anh đây
mẹ làm dấu để bây giờ gặp lại?
vuốt ve một tình yêu trễ nãi
anh thấy nỗi đau đang dậy lửa dịu dàng
chờ đến thu sang mới hé nở mai vàng
đợi đến đông tàn mới trổ nhành phượng đỏ
đã lâu lắm quên mình đang thở
cho đến ngày kia thấy được nốt ruồi
anh sực nhớ một người
thấp thoáng thênh thang như cụm mây trời
vỗ về anh tập hát tập yêu tập hẹn hò tập nói
tập viết tập đi tập mỗi ngày ngắm nhìn gió mới
tập thở như trẻ nhỏ sơ sinh
tập yêu ai như yêu lấy chính mình
tập nhìn cuộc đời bằng cái nhìn độ lượng
tập tích đức tu tâm tập xa rời nghiệp chướng
tập nhìn mọi người bằng con mắt thiện tâm
tập mỗi ngày đón nhận một bình minh
tập dọn lòng để bắt đầu nhận lấy

một tình yêu thơ dại
là cái nốt ruồi
giống hệt vết nhọ nồi

(2003)

NÓI THẦM

gió vẫn thổi ngoài bờ sông
chiều mưa không có em
đã có những ngày anh không xuống phố
không thở không nói không cười
không ngoảnh lại đằng sau cũng không nhìn phía trước
nhiệm vụ anh là há mồm ra hát
hát đi em bông lúa lỡ dậy thì
hát lảm nhảm ca từ vô nghĩa
ngày quạnh hiu lau sậy mọc quanh đời
môi anh đắng đêm buồn không gió
ngoài hiên ai lướt thướt đi về
tiếng chó sủa vu vơ như ho lao
anh chẳng thiết thời gian đang ngừng đập
nhịp trái tim đã tắc nghẽn dây thiều
nhịp chân đi trên dòng tin thời sự
đau nhói tim
này em yêu bây giờ hãy ngủ yên
người lữ hành đang đi trên sa mạc
tiếng kèn đồng báo hiệu mùa hoan lạc
ngọn gió hồng hoang lô cốt nghẽn đường
ngồi cạnh anh bàn tay nào an ủi
giấc mơ phá sản phía ngôn từ
tiếng hát em chiều mưa không có em
từ trong ngực vỡ ra từng tiếng nấc
hát đi em ngày đẹp đến vô cùng
chân anh bước trên vũng lầy đô thị
những lời ca chán ngấy buốt tay cầm
cầm trên tay một lời em đã nói
thế kỷ này tiếng nói đã xa xăm

http://blogcogaidolong.multiply.com/journal/item/676


 

 

 

POST-R-LMQ

THƠ THẤT TÌNH CỦA LÊ MINH QUỐC

thứ Bảy, 05/06/2010 00:49

Trong những người làm thơ hiện nay, về đời thường, nhà thơ Lê Minh Quốc vẫn là người lãng đãng, hồn nhiên và luôn đeo đuổi những nhan sắc mới
Nói cách khác, ở anh có một nội lực ghê gớm để yêu liên tục từ mối tình này đến cuộc tình khác. Không mệt mỏi. Không dừng chân. Cứ hăm hở lao tới những bóng hồng thoáng gặp - như anh cho biết: “yêu, dù gặp tình cờ cũng đắm say đầu mày cuối mắt/ có thể ngất ngư đêm nay nhưng sáng mai quên hết/ không kịp nhớ tuổi tên”.

Nếu cách đây 15 năm anh đã có tập Thơ tình Lê Minh Quốc thì nay lại là Thơ tình của Quốc cũng là nỗi lòng của một người đa mang thường xuyên... thất tình! Anh thú nhận: “tưởng lúc ấy tôi sẽ đi theo đường khác/ nhưng than ôi đường khác cũng đường này/ những con đường chỉ tay/ có cách nào thay đổi?”.

Câu hỏi đó cũng chính là câu trả lời vì sao thơ tình của anh thể hiện nhiều gam màu đến thế. Ở đây gam màu sáng, trong trẻo của thời hoa niên đã dần phai mà chen vào những chiêm nghiệm và cũng nhiều buồn phiền hơn. Anh nhận thấy: “ngày tháng cũng rời rạc rã rời rồi rụng rơi rẻ rúng/ bao giờ tôi sẽ nhặt được hương sen màu hồng nhạt/ đêm đêm an ủi giấc mơ cháy khét?”.

Đôi khi anh lại tự thú chân thành: “tôi thấy tôi ngốc dại/ quỳ dưới chân em/ một tình yêu âm vang như tiếng sóng...”. Nhưng rồi, hầu hết chất liệu làm ra những bài thơ này hầu hết là những nỗi thất vọng não nề đầy thương cảm và cũng là nỗi ăn năn: “cơn điên như ác mộng trong đời/ đêm khuya lạnh lẽo chỗ em ngồi/ đóa tường vi héo úa/ chưa qua tuổi đàn bà đã trở thành góa bụa/ buồn bã vậy sao?”.

Nhưng ám ảnh nhất, theo tôi, vẫn là lời cầu xin mà đọc qua một lần là nhớ mãi: “xin hãy thương tôi một ngày kia khép mắt/ trong con ngươi còn giữ bóng hình em”. Đó là một trong khá nhiều câu thơ, bài thơ ấn tượng của anh.

Với tập thơ thứ 9 trong hành trình làm thơ của Lê Minh Quốc, tôi nhận ra giọng thơ của anh không đi theo cái đẹp mượt mà, không câu nệ nhiều vào vần điệu mà phóng khoáng, mạnh mẽ với nhịp thơ tự do đầy ngẫu hứng. Phải chăng khi chọn cách nói này, anh mới thể hiện được cái tạng yêu dạt dào, dữ dội như sóng vỗ trong tâm hồn anh?


Đoàn Tuấn

(nguồn: đã in báo Người Lao Động / http://www.baomoi.com/Home/SachBaoVanTho/nld.com.vn/Tho-that-tinh-cua-Le-Minh-Quoc/4363685.epi


  

 

GIỚI THIỆU LÊ MINH QUỐC

THATTINHLMQ

Kể từ tập thơ đầu tay Trong cõi chiêm bao (1989) cho đến Thơ tình của Quốc (2010), anh đã in chẵn 10 tập thơ. Chỉ tính riêng về số lượng đã thấy Lê Minh Quốc cực kỳ chung thuỷ với nàng thơ. Điều này trái ngược với đời thường, khi trải bao cơn “mưa tình ái”, ở tuổi ngũ tuần anh vẫn đi về một mình với căn nhà vắng. Nhưng chính trong nỗi cô đơn “còn lại một mình tôi” ấy, anh đã có nhiều bài thơ hay ray rứt và ám ảnh. Không giống người đàn ông ngông nghênh vồn vã giữa đám đông ngày thường, Lê Minh Quốc trong thơ là hình ảnh một chàng trai “mặt buồn” luôn yêu ngây yêu dại, một tâm hồn “vó ngựa phiêu bồng” lặng lẽ “nói thầm” và “tự hoạ” về mình, để từ đó anh khám phá vẻ đẹp mong manh của cõi đời bụi bặm “dưới tro tàn”. Giữa thế giới phẳng của đời sống thi ca hiện nay, thơ Lê Minh Quốc phóng túng và trào dâng, có một giọng điệu riêng, một chỗ đứng riêng, không lẫn vào đâu được. (PHAN HOÀNG)

Vó ngựa tình dài

(Tặng Lưu Đình Triều)

 

Trái tim tôi bướng bỉnh

Như vó ngựa bất kham

Muốn thoát khỏi lồng ngực

Chạy trốn nỗi cô đơn

Tôi còn nhớ môi thơm

Nồng nàn hơn lửa đỏ

Suýt cháy xém trái tim

Tưởng chừng ngưng nhịp thở

Gió qua truông trắc trở

Tôi là lau sậy buồn

Bến sông nào giọng hát

Mê hoặc bóng trăng suông?

Trái đất tròn hay vuông?

Đôi lần tôi tự hỏi

Bây giờ em ở đâu?

Cỏ cây im không nói

Bây giờ tôi thế nào?

Chỉ là viên đá sỏi

Tên tôi không ai gọi

Thì tôi gọi Quốc à

Năm tháng phiêu bồng cũ

Chỉ là vó ngựa xa

Nhịp đời đã đi qua

Nhưng vẫn còn bụi đỏ

Tội nghiệp những trái tim

Nhớ đến quên nhịp thở

 

Tìm trong cỏ dại

 

chỉ có anh mới cứu được anh

chẳng có ai cứu nổi

nỗi buồn mỗi ngày tự anh làm mới

dằn vặt riêng tư gánh lấy một mình

thời gian lặng thinh

chìm dần vào bóng tối

niềm vui mỗi ngày tự anh chờ đợi

sắp xếp trên mười đầu ngón tay

chung quanh anh chỉ có đêm dài

cách tốt nhất là chui vào giấc ngủ

hồn lẫn xác sẽ trở về như cũ

lúc bấy giờ anh mới cứu được anh

chỉ có anh làm bạn đồng hành

với riêng anh trên đường xa thăm thẳm

vạt trăng xanh trên nền trời lạnh lắm

làm sao sẻ chia hơi ấm lúc anh cần?

trên vòm trời chim chóc hót vang

có vỗ về giai điệu nào anh nhớ?

mỗi lúc anh ăn mỗi khi anh thở

nhan sắc nào lẽo đẽo bám theo sau?

chẳng có ai cứu nổi anh đâu

anh biết thế nên tự anh giải thoát

thoát khỏi giấc mơ chân trời bát ngát

thoát khỏi ban mai hư ảo xa xăm

thoát khỏi hoàng hôn

thoát khỏi hương sen hương hồng hương huệ

thoát khỏi đường xa thoát ngoài mê lộ

anh thoát khỏi anh là giải thoát được anh

 

Cơm bụi

 

Cơm hàng cháo chợ mỗi trưa

Nắng gắt gió quất te tua vui buồn

Em cười ỏn ẻn à uôm

Tôi như cái gã ễnh ương ềnh oàng

Miệng khô róc lưỡi khô ran

Cũng gieo tiếng hát làng nhàng trên môi

Ngao ngán ngó ngớ ngẩn ngồi

Mắt mờ giọt giọt mồ hôi cay xè

Dòng đời hun hút ngựa xe

Riêng tôi xộc xệch vỉa hè ngóng theo

Thấy em nhan sắc trong veo

Thôi đành bụng dạ đói meo cũng đành

Bất ngờ nhìn xuống bàn chân

Đường xa nghĩ lại bất thần lạnh tê

Cơm hàng cháo chợ xàng xê

Miệng mồm mếu máo mỏi mê mịt mù…

 

Từ tâm

 

đi đứng trong nhà như một bóng ma

đêm đã khuya mẹ giờ này đã ngủ

chỉ còn nén nhang thơm

tiếng dương cầm nức nở

ngoài trời mưa cứ bay

tiếng mưa đọng trong lời chó sủa

buồn tênh

đứng soi gương tôi lại thương tôi hơn

tôi thương tôi sao suốt đời trẻ dại

chao ơi cỏ dại

biết bao giờ mới chịu xanh non?

em đã đến tặng tôi một dấu môi son

chất đầy trong trí nhớ

từng phút từng giây từng ngày tôi thở

vẫn không nguôi một ánh mắt dịu dàng

em là em - một nhan sắc Việt Nam

chịu khó chịu thương tảo tần nhẫn nại

lầm lũi thân cò đi qua cát bụi

an ủi buồn vui che chở tháng ngày

em là em - một ngọn gió thu phai

thơm đầy trong ký ức

đêm nay một mình tôi thức giấc

quờ tay bên này lạnh buốt phía bên kia

ngoài trời đã khuya

bao giờ mưa sẽ dứt?

LÊ MINH QUỐC

 

Nguồn: Đương Thời

http://nhavantphcm.com.vn/tac-pham-chon-loc/tho/tho-tinh-le-minh-quoc.html

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com