Một bài viết rất hay của Tuan Doan Đoàn Tuấn. Dự định in đâu đó. Muốn thế phải chờ. Sao lai không đưa lên Facebook cho sốt dẻo? Sau này chọn in vào sách cũng không muộn. Ừ, nhỉ. Phải thân thiết, tinh tế và thật sự yêu thương bạn, quan tâm đến bạn thì mới có thể viết được một bài viết nhiều chi tiết thú vị. Cảm ơn bạn. Cứ thế, đường còn dài và chúng ta lại đi tới. Vẫn tiếp tục đi từ sách đã đọc. Từ sách đã viết. Âu cũng là niềm vui sống của năm tháng đáng sống này. Phải là thế, phải không Tuấn ơi.
☘️
ĐOÀN TUẤN: QUỐC SÁCH QUỐC ĐỌC QUỐC VIẾT
Rất nhiều người yêu quý sách, nhưng tôi thấy ít ai yêu sách như Lê Minh Quốc. Ngày ở chiến trường Campuchia, đơn vị chúng tôi đóng quân ở một địa bàn xa dân, xa trung đoàn, xa sư đoàn – vùng Anlong Veng, sát biên giới Thái Lan. Chúng tôi như một hòn đảo biệt lập. Ngày nào cũng đi tuần, đi phục, đi truy quét, đi gùi gạo, chuyển thương binh, tử sỹ…Nhưng cũng có những khoảng thời gian rảnh rỗi. Không biết làm việc gì. Không có radio để nghe. Không có báo chí đọc. Không viết thư về nhà vì không biết bao giờ mới có người về trung đoàn để gửi. Không có cờ tướng để chơi. Không có bộ bài để giải trí. Ngủ nhiều thì mặt mũi phình to, mắt ngầu đục.
Giữa bom đạn và khắc nghiệt, khi người khác cố gắng quên đi nỗi sợ, anh lại lặng lẽ ghi lại cảm xúc của mình bằng thơ. Dù không có sách đọc, nhưng anh “đọc” chính cuộc đời mình, từng khoảnh khắc sống còn, từng nỗi nhớ nhà, từng mất mát âm thầm. Thơ đối với anh khi ấy không phải là nghệ thuật, mà là cách để giữ cho tâm hồn mình không chai sạn. Quốc có giấy, có bút, đặc biệt là năng khiếu văn chương bẩm sinh. Quốc làm thơ vào cuốn sổ tay. Ngồi trong hầm viết. Vi Quốc đã giao công việc quản lý dại đội cho một anh lính trẻ hơn. Cuốn sổ tay của Quốc được anh em đại đội 7, tiểu đoàn 8 chuyền tay nhau đọc. Thậm chí có anh còn thuộc lòng thơ Quốc.
Thỉnh thoảng, tôi cùng Hạnh con, quê Phú Yên, đi cắt tranh. Hạnh con đọc thơ Quốc giữa đồi cỏ tranh đầy nắng. Rồi những lúc, không nằm trong hầm, Quốc treo võng trên mặt đất. Dưới tán rùng khộp mùa khô đầy nắng, với cây bút bi trong tay, Quốc viết những câu thơ vụt hiện trong đầu vào võng. Tay trái căng vải, tay phải viết. Được bài nào, đóng khung bài đó. Có bài khung hình vuông, bài khung hình chữ nhật, bào khoanh tròn. Cả chiếc võng của Quốc, toàn thơ là thơ. Chắc Quốc không bao giờ giặt võng. Giặt thì thơ bay vào nước. Không phải thơ bay, mà tâm hồn tan vào dòng chảy tươi mát của thiên nhiên. Hàng ngàn, hàng vạn bộ đội Việt Nam trên chiến trường K những năm 1978-1982, chắc chỉ có chiếc võng của Quốc là bảo tàng tâm hồn duy nhất của người lính Việt Nam yêu hòa bình, yêu cuộc sống và mộng mơ đến vậy.
Sau 5 năm quân ngũ, Quốc được phục viên. Anh là người bước ra từ chiến tranh với hai bàn tay gần như trống rỗng. Không sách, không điều kiện học hành, chỉ có ký ức và một tâm hồn không chịu im lặng. Về Đà Nẵng. Chưa kịp mừng vui, chưa kịp hòa nhập cuộc sống, một câu hỏi to đùng luôn in trong đầu : làm gì để sống ? Đi làm công nhân thì không đủ sức khỏe. Nhìn mấy đồng hương như Bảo lùn hằng ngày vác cây lên núi để trồng cột điện, ba sáu xương sườn nổi lên mà ngao ngán. Hay ở nhà bán hàng tạp hóa ? Chắc bán chỉ có lỗ. Vốn tính thương người nên thấy ai hoàn cảnh, Quốc cho không, chẳng muốn nhận tiền. Quốc muốn đi học. Nhưng trường phổ thông, ai nhận ? Một anh lính khẳng khiu như cái thang, người lang ben chỗ đen chỗ trắng, vào lớp chỉ gây mất tập trung cho các cô thiếu nữ dù có nụ cười duyên.
Thế là Quốc xin đi học bổ túc văn hóa ban đêm. Học để có bằng tố nghiệp trung học phổ thông để xin thi đại học. Tối nào cũng vậy, lóc cóc đạp xe dọc sông Hàn với cái bụng đói meo, cái miệng nhạt thếch, đến lớp để ôn lại văn-sử-địa. Chí lớn, thời gian ủng hộ. Sau hai năm, Quốc đã có bằng tố nghiệp phổ thông trung học. Anh làm hồ sơ thi vào khoa Văn - đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Học để trả thù thời gian đã mất. Học để giành lại tuổi trẻ. Học để thỏa mãn ước mơ đến giảng đường và, nhất là, máu văn chương có môi trường vùng vẫy, Quốc đỗ đại học với điểm cao. Thế là khăn gói lên tàu vào Thành phố, đến chân trời văn chương mà hai mươi năm hằng khao khát.
Giảng đường đón anh. Nhưng mang theo trong mình một khoảng trống lớn. Khoảng trống của tri thức mà chiến tranh đã lấy đi . Và anh bắt đầu bù đắp. Anh đi học, miệt mài như một người đi tìm lại phần đời đã lỡ. Nhưng có lẽ nơi anh thuộc về nhất không phải là giảng đường, mà là thư viện và những hiệu sách. Ở đó, người ta dễ dàng bắt gặp anh ngồi hàng giờ, lật từng trang sách với sự chăm chú gần như thành kính. Anh lao vào rừng kiến thức. Đọc ngấu nghiến. Ghi chép liên hồi. Đi không biết mệt. Ngày nào cũng lang thang ở các tiệm sách mới, tiệm sách cũ. Bao nhiêu tiền đều dành cho sách. Nhìn ăn mua sách. Nhìn uốn cà phê mua sách. Lúc không có tiền thì đi coi cọp. Anh đọc không phải để khoe hiểu biết, mà để hiểu đời, hiểu người, và hiểu chính mình. Những cuốn sách đến với anh không chỉ là tri thức mới, mà còn là lời đối thoại với quá khứ.
Mỗi trang sách như giúp anh gọi tên rõ ràng hơn những điều anh từng cảm nhận trong chiến tranh mà chưa từng diễn đạt hết. Trong thành phố, nếu có sự kiện văn hóa nào, Quốc đều rủ bạn tham dự. Những buổi nghe nói chuyện thơ, đọc thơ ở Nhà văn hóa Thanh niên, Quốc đều có mặt. Con người anh vì thế mang một vẻ trầm tĩnh đặc biệt. Những vần thơ anh viết sau này không còn chỉ là tiếng nói của một người lính, mà là sự kết tinh của trải nghiệm và tri thức. Ở anh, người ta thấy một hành trình đẹp: từ thiếu thốn đến đầy đặn, từ bản năng đến ý thức, từ những câu thơ viết trong gian khó đến một đời sống tinh thần phong phú.
Trong một cuộc thi thơ Đoàn thanh niên tổ chức, Quốc tung những bài thơ đầy cảm xúc thanh xuân về một thành phố đang vươn lên, đang rộng mở. Và anh đã giành giải nhất trong một cuộc thi viết về Thanh niên xung phong. Anh không chỉ là người yêu sách, anh là người đã đi qua chiến tranh để hiểu vì sao con người cần đến sách.
Tốt nghiệp đại học, Quốc ở lại thành phố phương Nam lập nghiệp. Mênh mông gió. Mênh mông nắng. Mênh mông sông nước. Mênh mông tinh người. Nhưng trên tất cả, là khát khao dâng hiến. Muốn dâng hiến, cần có tri thức. Tri thức ở đâu ? Ngay trong sách. Sách mới, sách cũ. Chỉ ít năm ở thành phố, Quốc đã xây dựng cho mình một tử sách dồ sộ. Đủ các loại sách. Văn học, Nghệ thuật. Cải lương. Khảo cứu… Mỗi một nhân vật, mỗi con người, dường như đã thân quan với anh từ muôn kiếp nào. Giờ mới được trò chuyện cùng họ. Anh là một người sống theo cách rất riêng. Lặng lẽ nhưng bền bỉ, giản dị nhưng sâu sắc. Tình yêu sách ở anh không phải là một sở thích thoáng qua, mà là một lựa chọn sống. Anh dành thời gian, công sức và cả tiền bạc để tìm kiếm, gìn giữ từng cuốn sách, như thể đang góp nhặt những viên gạch nhỏ để xây nên một thế giới tinh thần cho riêng mình.
Tủ sách của anh không đơn thuần là nơi cất giữ sách, mà là một kho tàng ký ức và tri thức. Mỗi cuốn sách đều mang dấu vết của hành trình. Có cuốn được tìm thấy sau nhiều ngày tìm kiếm, có cuốn là món quà, có cuốn gắn với một giai đoạn đặc biệt của cuộc đời. Nhìn vào tủ sách ấy, người ta có thể hiểu được phần nào con người anh, một người kiên nhẫn, có chiều sâu và biết trân trọng những giá trị lâu dài.
Tôi vẫn giữ những cuốn sách mà Quốc mua được và gửi tặng. "Hơn nửa đời hư’’ của Vương Hồng Sển; Thơ Nhã Ca; đặc biệt, những tạp chí Văn, Bách khoa… Mỗi số tạp chí giới thiệu chân dung một nhà văn mà chúng tôi hằng yêu mến. Đó là điều đáng quý ở Quốc. Anh không giữ sách cho riêng mình. Anh mua sách để tặng bạn bè, đồng nghiệp, như một cách chia sẻ điều tốt đẹp mà anh tin tưởng. Với anh, một cuốn sách hay không nên nằm yên trên kệ, mà cần được mở ra, được đọc, được lan tỏa. Việc tặng sách vì thế không chỉ là tặng một món quà, mà là gửi gắm một suy nghĩ, một niềm tin, đôi khi là một lời nhắn nhủ tinh tế. Nhà thơ Thanh Thảo từng kể, tháng Tư năm ’75, các anh về thành phố. Nhiều người mua tủ lạnh. Các anh chỉ mua sách. Giờ Quốc cũng vậy.
Người ta có thể so sánh: nhiều người dành tiền để mua những vật dụng tiện nghi như tủ lạnh, những thứ rất cần thiết cho cuộc sống hằng ngày, nhưng rồi theo thời gian cũng hao mòn, hư hỏng. Còn sách, dù có cũ đi, vẫn giữ nguyên giá trị, thậm chí còn trở nên quý hơn theo năm tháng. Một cuốn sách cũ không chỉ chứa tri thức, mà còn chứa thời gian, trải nghiệm và cả dấu ấn của người đã từng đọc nó. Sự lựa chọn của anh vì thế nói lên nhiều điều. Anh không chạy theo những giá trị ngắn hạn, mà hướng đến những điều bền vững. Anh đầu tư cho đời sống tinh thần, thứ không dễ nhìn thấy nhưng lại nuôi dưỡng con người từ bên trong. Và có lẽ, chính điều đó khiến anh trở nên khác biệt. Giữa một thế giới dễ bị cuốn vào tiêu dùng và tiện nghi, anh chọn tích lũy tri thức và lan tỏa nó như một cách sống ý nghĩa.
Căn phòng của anh không chỉ là nơi để ở, mà giống như một không gian sống của tri thức và tâm hồn. Bốn bức tường phủ kín sách, những giá sách trĩu xuống như mang theo sức nặng của thời gian, của bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu cuộc đời được gom góp lại. Xen giữa những cuốn sách là tượng và hoa—một sự sắp đặt không ngẫu nhiên. Sách là trí tuệ, tượng gợi chiều sâu suy tưởng, còn hoa mang lại hơi thở của cái đẹp và sự sống. Tất cả hòa vào nhau, tạo nên một căn phòng vừa tĩnh lặng, vừa giàu sức gợi. Ở đó, người ta không chỉ đọc, mà còn chiêm nghiệm, không chỉ sống, mà còn sống chậm, sống kỹ lưỡng để cảm nhận. Căn phòng ấy còn treo nhiều tranh của anh, ảnh của gia đình cùng nhiều kỷ vật khác. Căn phòng ấy nói nhiều về anh. Một con người yêu cái đẹp, trọng tri thức và biết chăm sóc đời sống tinh thần của mình. Nó không phô trương, không ồn ào, nhưng có sức hút riêng, như chính cách anh hiện diện trong cuộc đời.
Còn việc anh thuộc lòng mọi hiệu sách trong thành phố, biết cả người bán sách, lại cho thấy một tình yêu sách đã trở thành thói quen sống, thậm chí là một phần bản sắc. Anh không chỉ là khách mua sách, mà gần như là người “thuộc về” thế giới ấy. Mỗi hiệu sách đối với anh không đơn thuần là nơi mua bán, mà là một điểm dừng quen thuộc, một không gian có ký ức, có con người. Việc anh nhớ được cả người bán sách cũng là một chi tiết đẹp. Nó cho thấy anh không sống vội vàng hay hời hợt, mà luôn chú ý, gắn bó và trân trọng những mối liên hệ nhỏ bé. Tình yêu sách ở anh vì thế không chỉ nằm trên trang giấy, mà còn lan sang cả con người, không gian, và những cuộc gặp gỡ đời thường. Nói cách khác, anh không chỉ sưu tầm sách, anh đang sống trong một hệ sinh thái của sách, nơi tri thức, cái đẹp và tình người cùng tồn tại.
Quốc là một người rất trân trọng những cuốn sách của các đồng nghiệp, những nhà thơ, nhà văn, họa sỹ… tặng anh. Những cuộc trò chuyện về văn chương trên truyền hình hay trên sóng phát thanh, những buổi giới thiệu sách tại đường sách thành phố, đồng nghiệp thường tìm đến anh. Quốc là người luôn trân trọng mối quan hệ và công sức của người khác. Việc giữ sách không chỉ là giữ vật, mà là giữ kỷ niệm và sự ghi nhận. Anh là người biết ơn và có ý thức trả lại giá trị bằng cách giới thiệu tác phẩm của đồng nghiệp trước công chúng là một cách nâng đỡ người khác. Anh có tinh thần hợp tác, không ganh đua tiêu cực. Thay vì xem đồng nghiệp là đối thủ, anh xem đó là cộng đồng cùng phát triển. Đó là thái độ sống tử tế, có trách nhiệm xã hội trong môi trường làm việc. Đồng thời, anh cũng có thể là người tinh tế về hình ảnh cá nhân . Anh hiểu rằng việc ủng hộ người khác cũng xây dựng uy tín cho chính mình.
Sau gần nửa thế kỷ đọc và viết, số lượng sách của Quốc được xuất bản có lẽ đã được gần bằng số tuổi của anh. Hàng chục cuốn thơ, hàng chục cuốn tiểu thuyết lịch sử, hàng chục cuốn khảo cứu về chữ nghĩa tiếng Việt cùng nhiều cuốn về dư địa chí và con người miền Trung, Nam bộ, Quốc vẫn miệt mài viết. Anh là người có năng lượng sáng tạo rất lớn. Làm thơ, viết khảo cứu, tiểu thuyết lịch sử… nghĩa là anh không chỉ sáng tác mà còn đào sâu tri thức. Anh là người có kỷ luật làm việc rất mạnh. Đó là có thói quen làm việc bền bỉ. Là một người hoạt động văn hóa chuyên nghiệp, Quốc luôn có ý thức xây dựng sự nghiệp văn chương rõ ràng. Sự đa dạng thể loại cho thấy anh không muốn bị đóng khung, thích thử sức và mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Anh là tác giả thành công về cả năng suất lẫn sức lan tỏa. Việc tái bản nhiều bộ sách của anh cho thấy có nhu cầu đọc ổn định, không phải hiện tượng nhất thời. Một số tác phẩm của anh về sự phong phú của tiếng Việt được dịch sang tiếng Trung, chứng tỏ nội dung có giá trị vượt khỏi bối cảnh địa phương, chạm tới những vấn đề mang tính phổ quát. Anh có nền tảng tri thức và khả năng kể chuyện tốt, đặc biệt trong lĩnh vực khảo cứu lẫn tiểu thuyết lịch sử là hai mảng đòi hỏi độ chính xác và chiều sâu. Anh là một tác giả vừa bền bỉ vừa có giá trị thực, có khả năng đã tạo được dấu ấn đáng kể trong lĩnh vực của mình.
Quốc- bạn tôi đó. Từ một người yêu sách, anh thích đọc, thích sư tầm, lưu trữ sách đến một người là tác giả của hàng chục đầu sách, gồm nhiều thể loại, là một hành trình lặng lẽ, bền bỉ. Đây không phải một bước nhảy ngẫu nhiên, mà là một hành trình khá logic nếu nhìn kỹ: đi từ tiếp nhận đến tích lũy sang chuyển hóa và cuối cùng là sáng tạo. Ban đầu, việc yêu sách, sưu tầm và lưu trữ cho thấy anh có mối quan hệ sâu với tri thức. Anh không đọc hời hợt, mà có xu hướng giữ lại, nghiền ngẫm, so sánh . Đó là nền tảng quan trọng. Nhiều người đọc nhiều, nhưng không phải ai cũng tiêu hóa được những gì mình đọc. Khi chuyển sang viết và xuất bản hàng chục cuốn, nghĩa là anh đã làm được bước khó nhất, tức là biến tri thức tiếp thu thành tiếng nói riêng.
Đây là ranh giới phân biệt người yêu sách với người làm ra sách. Hành trinh của Quốc cho thấy tính bền bỉ lâu dài. Thứ nhất, không thể từ người sưu tầm thành tác giả chỉ trong thời gian ngắn. Thứ hai là, khả năng tự học mạnh: từ đọc đến hiểu, từ hiểu đến hệ thống hóa, từ hệ thống hóa đến viết lại dưới góc nhìn riêng. Anh luôn có động lực nội tại rõ ràng. Không chỉ đọc để biết, mà đọc để tạo ra. Đó là sựÂ chuyển dịch vai trò từ người tiêu thụ tri thức sang người đóng góp tri thức.
Quốc là người luôn chân thành, tử tế với mọi người. Cuộc đời tặng cho anh lúc hâu vận một người vợ hiền, một cô con gái thông minh. Việc có con gái đầu lòng ở tuổi 60 cho thấy một niềm hạnh phúc muộn màng nhưng vô cùng trân quý. Anh như được tiếp nguồn năng lượng mới, nguồn sống mới. Những bài thơ dạt dào cảm xúc về con ra đời. Anh là người giàu tình phụ tử, sống tình cảm và tinh tế. Ở tuổi đó mà cảm xúc vẫn tràn đầy để viết, chứng tỏ anh giữ được tâm hồn trẻ trung, yêu đời. Một người sống sâu sắc và giàu tình cảm, hạnh phúc muộn màng càng khiến tình yêu dành cho con trở nên tha thiết, từ đó nuôi dưỡng nguồn cảm hứng thi ca dạt dào. Niềm vui làm cha ở tuổi xế chiều không chỉ làm ấm cuộc đời anh, mà còn đánh thức trong anh một mạch nguồn thi ca đầy yêu thương và trìu mến.
Nhà thơ Lê Minh Quốc, nhà văn Lê Minh Quốc, nhà nghiên cứu văn hóa Lê Minh Quốc, họa sỹ Lê Minh Quốc…Một trí thức giàu tâm hồn nghệ sĩ, uyên bác nhưng khiêm nhường, sống chan hòa nên được mọi người quý mến. Ở anh hội tụ sự uyên thâm của học giả và sự tinh tế của thi nhân, lại thêm nhân cách đáng quý nên luôn được đồng nghiệp trân trọng.
Đ.T
Add comment