LÊ MINH QUỐC:Truyện Kiều ở Nam bộ

 

truyen-kieu-o-nam-bojpg

“Tiếng nào đã làm được văn không phải là tiếng tầm thường, người nào đã hay về văn cũng không phải là người tầm thường, đất nào đã có người hay văn lại không phải là đất tầm thường”. Văn bia do Hội Khai Trí Tiến Đức dựng năm 1942 tại Hà Nội là một trong nhiều, rất nhiều lời ca ngợi, tôn vinh Nguyễn Du và Truyện Kiều.

Lâu nay, nhiều người đặt vấn đề từ bao giờ, Truyện Kiều du nhập vào phương Nam? Và, con người ở vùng đất này đã tiếp nhận, thưởng thức kiệt tác này như thế nào? nhà nghiên cứu Thuần Phong Ngô Văn Phát (Thuần Phong là bút hiệu) căn cứ vào ảnh hưởng của Truyện Kiều trong tác phẩm Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu, thơ Phan Thanh Giản, tuồng Kim thạch kỳ duyên của Bùi Hữu Nghĩa… để trả lời câu hỏi đó. Việc làm này khoa học, hợp lý và thuyết phục. Nay, trên cơ sở này, nhà nghiên cứu Nguyễn Thanh Phong đã mở rộng đề tài, đi vào chiều sâu với công trình nghiên cứu Truyện Kiều ở Nam bộ (Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM-2021).


Đánh giá về học thuật, giáo sư Nguyễn Văn Sâm cho rằng: “Quyển sách này đặc biệt giá trị ở chỗ đưa ra được nhiều tài liệu khó có, khó gặp liên quan đến Kiều. Phần phụ bản cũng là tài liệu hữu dụng cho việc tham cứu… Đây là một quyển sách thuộc về tư liệu mở đầu cho một khảo hướng mới về Truyện Kiều, và ý thích chỉ đạo trong thưởng thức tác phẩm văn nghệ của người dân Nam bộ, ít ra là từ nửa cuối thế kỷ XIX tới nửa đầu thế kỷ XX” (tr. 5).


Qua đó, nhà nghiên cứu Nguyễn Thanh Phong đã phân tích thấu đáo quá trình tiếp nhận Truyện Kiều theo “gu” của người miền Nam. Học giả Trương Vĩnh Ký là người đầu tiên phiên giải Truyện Kiều sang chữ Quốc ngữ (1875); học giả Huỳnh Tịnh Của là người đầu tiên lấy các câu trong Truyện Kiều làm văn liệu khi biên soạn Đại Nam quấc âm tự vị (1895), nói như nhà nghiên cứu Thuần Phong Ngô Văn Phát: “Mãi gần nửa thế kỷ sau, Hội Khai trí Tiến Đức ở Hà Nội mới làm theo cụ trong bộ Việt Nam tự điển”…

Có một điều thú vị, khi vào miền Nam, cư dân nơi này đã thưởng thức Truyện Kiều không “đóng khung” trong phạm vi tác phẩm, mà còn vận dụng qua nhiều hình thức nghệ thuật khác. Tập sách Truyện Kiều ở Nam bộ đã có phân tích quan trọng “Cải biên, tái hiện Truyện Kiều ở Nam bộ”; và đưa ra những văn bản quý ở thể loại phú, ca, tập án, tuồng hát bội, cải lương, hội họa… kể cả ảnh hưởng trong ca dao, dân ca… Với những tài liệu được hệ thống chỉn chu, một lần nữa, ta thấy sức sống của kiệt tác này ví như hạt mầm vĩ đại thừa sức biến hóa, thích ứng với bất kỳ tâm lý, tính cách… của cư dân mọi vùng miền; thậm chí, kể cả khi Truyện Kiều đến với các nền văn hóa khác ngoài nước Nam ta.

Tuy nhiên, có một điều khiến tôi phân vân, có thể vì thiếu tài liệu nên chưa thấy nhà nghiên cứu Nguyễn Thanh Phong đưa ra các văn bản mà các nghệ sĩ phương Nam đã vận dụng trong đờn ca tài tử, mà thời đó gọi là “Bài ca kiêm thời”, “Bài ca mới”. Tài liệu này, hiện nay Thư viện điện tử của Pháp còn lưu trữ một vài văn bản in từ năm 1912 - 1916, cho thấy một điều rất quan trọng trong tiến trình phát triển của nghệ thuật cải lương miền Nam: Truyện Kiều, Lục Vân Tiên đã góp phần đặt nền móng từ thuở ban đầu, trước lúc “ca ra bộ”…

Điều này, giáo sư Nguyễn Văn Sâm đã nhấn mạnh trong Lời tựa: “Và tôi biết tinh thần đó vẫn có tiềm tàng khi nhìn thấy các bài ca tài tử và vọng cổ gần đây được viết bằng tư liệu Kiều vẫn được thưởng thức trên các băng tần phát sóng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long” (tr. 6). Mong rằng, khi tái bản, công trình nghiêm túc này sẽ được bổ sung, kể cả ảnh hưởng của Truyện Kiều đã được vận dụng trong trò chơi lô tô ở miền Nam vào đầu thập niên 1940, và chỉ có ở miền Nam.

Vì rằng, chuyên đề Truyện Kiều ở Nam bộ vẫn còn tiếp tục nghiên cứu, do đó, sự bổ sung, đóng góp là lẽ thường tình. Nói như nhà nghiên cứu Nguyễn Thanh Phong, đó là lúc chúng ta ý thức về kiệt tác Truyện Kiều: “Là một trong những thành tựu hiếm hoi của văn học miền Bắc được truyền đến Nam bộ đương thời. Nó là chiếc cầu nối văn học giữa hai miền sau một thời gian dài bị chia cắt về địa lý lẫn văn hóa” (tr. 38). Và bây giờ, Truyện Kiều ở Nam bộ là công việc có tính chất “mở đầu”, cần được ghi nhận một cách thỏa đáng.

L.M.Q

(nguồn: Báo Phụ Nữ TP.HCM ngày 26.11.2021_

Chia sẻ liên kết này...

Add comment