HỘI HOẠ Bài viết LÊ MINH QUỐC - Tôi tập vẽ

LÊ MINH QUỐC - Tôi tập vẽ


    Tôi tập vẽ

01

    Khi sáng tác, nghĩ cho cùng  là anh muốn trình bày lại  tâm trạng của chính mình. Có thể để mọi người cùng chia sẻ và cũng có thể... chẳng để làm gì cả! Với tôi, dù thích làm thơ nhưng có lúc tôi cũng thích viết qua những thể loại khác. Cũng là một cách tự mình “khám phá” mình đấy thôi.

    Chuyện này cũng thường tình. Như ông tiểu thuyết Nguyễn Quang Sáng viết kịch bản phim; ông truyện dài Nguyễn Nhật Ánh viết bình luận bóng đá; hoặc nữ thi sĩ Lê Thị Kim vẽ tranh... Và trong một ngày đẹp trời bỗng dưng tôi lại nổi hứng muốn... vẽ. Thật ra, phải gọi đúng tên là “tập vẽ”. Trên báo T.N. số xuân 2007, tôi có trình bày tâm trạng của mình khi ấy: “Trước khung tranh trắng toát một màu/ anh cảm thấy như sắp lao xuống biển/ nhưng chẳng biết bơi/ vẽ gì đi tôi ơi/ biết vẽ gì khi tâm hồn trống rỗng...”.

     Đây là một cảm giác lạ lùng mà lần đầu tiên tôi cảm nhận được. Chao ôi! Cái khung vải nhỏ ấy bỗng có một ma lực hấp dẫn lạ lùng và lạ lùng nhất là tôi nhìn thấy ở đó thăm thẳm như biển khơi chập chùng sóng vỗ. Vẽ gì đi chứ! Nào ai biết vẽ gì! Tôi ngồi thừ người ra và nhẹ nhàng... đặt cọ xuống. Tâm trạng này diễn ra diễn lại đến nhiều lần. Nhưng rồi, tôi lại tự nhủ: Mình vẽ như là đi chơi, chứ nào mong điều gì khác đâu mà sợ?

    Mà trên đời này, chỉ có... đi chơi là sướng nhất! Nghĩ thế, tôi mạnh dạn cầm cọ lên và vẽ. Thế là những sắc màu nguệch ngoạc trên giấy dó, trên khung vải đã hiện ra. Chẳng biết các họa sĩ chuyên nghiệp nhìn vào sẽ đánh giá như thế nào? Nhưng không sao. Mình vẽ để treo trong nhà mình kia mà. Nghĩ thế tôi yên tâm và tiếp tục vẽ. Và may mắn (?!) là tranh của mình vẫn có người thích. Đã thích thì tôi tặng. Thế là quán cà phê Miss Saigon là nơi trước nhất treo tranh của tôi.

02

      Có những loại hình nghệ thuật đến với con người trên trái đất mà không cần phải thông qua phiên dịch. Hội họa là thế. Chỉ sắc màu của nó, tự nó nói lên mọi điều. Họa sĩ khi vẽ nghĩ đến A, nhưng người xem lại nghĩ đến B thì cũng “bình thường thôi”. Sự cảm nhận ấy không có đúng, sai. Vì thế, tranh của tôi vẽ không đặt tựa. Tùy người xem đặt tựa, gọi tên cho nó vậy.

03

      Trong hành trình của sáng tạo, không ai có thể nói trước một điều gì. Tôi đang vẽ và còn vẽ đến lúc nào nữa. Tôi không biết rõ lắm, chỉ biết một điều là hiện nay tôi vẫn còn đang tiếp tục tập vẽ. Nếu bạn hỏi tâm trạng của tôi bây giờ như thế nào? Xin thưa, “chẳng biết nữa bởi anh đang tập vẽ/ từng mảng màu cuồn cuộn rủ nhau đi/ từng sắc màu dậy sóng/ cuốn đêm trôi về phía xuân thì/ anh đã trải lòng anh trên khung vải/ vẫn một màu hoang dại/ trắng như đen/ anh vẽ bóng hình em/ không là có/ đêm đã thơm vườn khuya xanh mướt cỏ/ anh đang ngồi tập thở...”

LÊ MINH QUỐC

(nguồn: http://diaoc.tuoitre.vn/Index.aspx?ArticleID=202742&ChannelID=414

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com