TÔI ĐÃ THÀNH NGƯỜI SÀI GÒN…
MINH HƯƠNG(CEO Tập đoàn truyền thông Golden Communication Group)
Tôi còn nhớ đấy là một buổi sáng, nắng vàng rực sân bay Tân Sơn Nhất. Hai mẹ con tôi bay từ Hà Nội vào Sài Gòn mà như lạc vào thế giới khác. Với tôi đây chỉ là chuyến đi theo mẹ tới một thành phố mới. Ngồi trên chiếc xích lô di chuyển vào trung tâm thành phố, giữa những hàng cây nhuộm nắng mà trong lòng ngăn ngắt nỗi nhớ Hà Nội, nhớ trường lớp, bạn bè, tự nhủ rồi sẽ lại về với Hà Nội thôi. Vậy mà đã hơn 20 năm từ ngày đặt chân đến Sài Gòn. Nhiều lần tôi ngỡ đã phải quay về Hà Nội, nhưng ngày lại ngày càng thêm gắn bó, càng yêu Sài Gòn vì chính mảnh đất này là nơi nuôi tôi lớn, tạo dựng cuộc sống và cho tôi khẳng định với đời.
Lớn lên cùng bạn bè
Lúc mới vào vào Sài Gòn, sau một tháng cuối của mùa hè, tôi vào học tại trường Nguyễn Thị Minh Khai. Những ngày đầu đến lớp thật dễ nản lòng, bị các bạn trêu ghẹo giọng nói Bắc, dù không ác ý nhưng bản thân cũng thấy buồn buồn. May sao chỉ vài ngày sau tôi đã có bạn. Những cô bạn ngồi gần rất nhẹ nhàng, không ào ào như các bạn của tôi ở Hà Nội. Để ý các bạn nói chuyện, đi đứng tôi thấy sao họ duyên dáng, dễ thương và lễ phép thế. Thái độ của các bạn rất thân thiện. Có lần sau giờ tan học, các bạn ghé nhà tôi, cả lũ cùng làm nước mắm kho quẹt để ăn cơm. Lần đầu tiên trong đời tôi biết thế nào là kho quẹt, nó vừa mặn, vừa ngọt lại cay cay thơm thơm. Các bạn còn chỉ cho tôi cách học môn tiếng Anh, vốn là điểm yếu của tôi khi chuyển vào đây, chỉ cho tôi chỗ may quần phồng để tập thể dục, cách thay quần áo cho nhanh khi chuyển sang tiết thể dục…
Điểm đặc biệt mà bạn bè dạy tôi đó là luôn hỗ trợ nhau hết mình, chân thành, không ganh ghét, soi mói. Tính phóng khoáng, chân thành chính là điểm đáng quý nhất của những người bạn Sài Gòn. Họ lúc nào cũng sẵn lòng xắn tay áo hỗ trợ tôi dù đôi khi chẳng biết cụ thể cần phải giúp điều gì. Thường bạn bè Sài Gòn không hay nói mà hành động. Có lần tôi bị một “tai nạn nghề nghiệp” bạn bè vừa nhắn tin động viên, vừa ra tay giúp đỡ mà chẳng cần khổ chủ phải nhờ vả. Giúp một cách nhiệt tình chẳng mong được đền đáp trả nghĩa, chỉ vì quý mến nhau mà làm thôi. Người nhập cư vốn từ nhiều nơi tụ họp về nhưng dường như khi gặp nhau tại đất vào Sài Gòn, uống nước vào Sài Gòn, thở hơi thở của vào Sài Gòn thì tính cách cũng đã rất khác so với nơi họ sinh ra.
Học từ những người thầy
Sài Gòn luôn là nơi khởi xướng những phong trào mới, những trào lưu mới. Nó cuốn những người trẻ vào những cơn sóng của các hoạt động vì cộng đồng, vì xã hội như những chiến dịch Mùa hè xanh và nhiều hoạt động sôi nổi khác. Tôi lớn lên cùng với vào Sài Gòn trong những năm tháng thanh xuân nhất. Khi còn là sinh viên tôi tham gia Mùa hè xanh tại những nơi khó khăn như An Thới Đông - Cần Giờ, Trị An - Đồng Nai… Đi dạy văn hoá, dạy hát múa, dạy trò chơi cho các em nhỏ… Sống tại nhà dân nên phải học và sống cách sống của dân, sống cùng tập thể nên học cách nhường nhịn nhau, sống xa nhà nên học cách tự lập. Chỉ nơi đây mới cho tôi cơ hội làm những việc mà người trẻ khát khao đó là khám phá, thử nghiệm những cái mới, dám nghĩ, dám làm và được làm.
Ra trường, tôi được làm việc tại NVH Thanh Niên, cái nôi của những hoạt động mới cho giới trẻ. Dù nhỏ về tuổi đời và trắng xoá tuổi nghề nhưng nhờ các anh chị đi trước như chị chị Thu Nguyệt (nguyên phó GĐ NVH), chị Liên Phương, anh Quang Ngọ, anh Thanh Tâm, anh Nghĩa… luôn coi tôi là đứa em để dìu dắt tận tình. Nhờ sự chỉ dạy của những người thầy này tôi đã thực sự trưởng thành. Khi thấy tôi đã cứng cáp, các anh chị cho tôi học kinh nghiệm từ thực tế, bằng việc giao cho tôi quản lý hoạt động của những đội nhóm, câu lạc bộ như Đội Kịch câm, Đội Múa, Nhóm Ca nhạc Dân tộc, CLB Hợp xướng… Khi đã vững nghề hơn, tôi tham gia biên tập chương trình, viết kịch bản sân khấu hoá, giao lưu và dẫn những chương trình nho nhỏ... Sự hào sảng của các đàn anh, đàn chị giúp tôi dần tạo ra những dấu ấn trong sự nghiệp của mình. Từ một MC nghiệp dư, được rèn luyện trong những chương trình của NVH Thanh Niên, tôi đã được biết đến như một MC chuyên nghiệp của truyền hình, với một chút phong vị Hà Nội giữa vào Sài Gòn trong những chương trình lớn như Duyên Dáng VN Nhịp cầu Âm nhạc, Ngọn lửa tuổi 20...
Nơi thể hiện ước mơ
Được đào tạo chuyên ngành quản lý và tổ chức các hoạt động văn hoá, sau những năm tháng được trải nghiệm tại NVH Thanh Niên, tôi đã trưởng thành, có nhiều kinh nghiệm để làm tổ chức thực hiện những chương trình lớn có tính chất dầu tiên trong thòi điểm đó như Lễ tình nhân Valentine, hay Festival Pop Rock, Âm nhạc chiều thứ bảy, Tuần lễ Asean… Dần dà, tôi được cử giữ vai trò quản lý tại NVH Thanh Niên, rồi lại gầy dựng một thế hệ tiếp nối. Điều đẹp nhất trong những tháng ngày tuổi trẻ là được làm những gì mình đam mê, làm những điều mới mẻ thách thức. Nếu không có tinh thần cởi mở, dám chấp nhận cái mới, chấp nhận chất trẻ của văn hóa người Sài Gòn, có lẽ tôi không thể trưởng thành nhanh đến vậy. Gắn bó với lớp trẻ thành phố, tôi học được từ họ sự vô tư, nhiệt tình, trong sáng. Sống cùng các anh chị đi trước, tôi học được tinh thần phóng khoáng, cởi mở, hỗ trợ hết lòng cho đàn em. Dám giao và tin những người trẻ.
Cuộc sống là chuỗi thời gian không ngừng nghỉ khiến ta phải vượt qua những trở ngại để bước tiếp vững vàng hơn. Khi đã học từ thực tế, từ trường đại học đến cao học, tôi tiếp tục cuộc sống của mình với những dấu ấn mới. Đó là lúc trở thành Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân TP.HCM. Tôi thấy ngượng nghịu khi các anh chị trêu là “bà Hội đồng”, dù vậy vẫn phải hành động xứng đáng với chức danh ấy. Điều làm được trong suốt nhiệm kỳ 7 năm của tôi đó là dám nói, dám chất vấn đến cùng và đeo bám vấn đề. Nhiều lúc tôi tự hỏi sao mình có thể chăm chỉ đến vậy cho hoạt động này, vì tiếng ư? cũng chẳng phải vì lúc đó bản thân đã có chút ít rồi. Còn tiền, thì mỗi kỳ họp, đại biểu cũng chỉ có tiền ăn trưa là 50 nghìn đồng mà thôi. Vậy cái gì giúp tôi kiên trì suốt 7 năm? Có lẽ chính là chất nhiệt huyết của người Sài Gòn đã ngấm vào tôi.
Thử thách và cơ hội
Rồi cũng đến lúc có một vòng quay mới trong cuộc sống, khi tôi quyết định bỏ biên chế, rời khỏi NVH Thanh Niên, NVH Sinh Viên, làm giảng viên khoa tiếng Anh, rồi lại thi vào Đài Truyền Hình làm biên tập viên, rồi lại nghỉ truyền hình để bước snag một lãnh vực khác: làm truyền thông, dù biết có rất nhiều thử thách. Và tôi đã chọn con đường khó khăn, thách thức nhiều hơn nhưng lại đúng chất con người của chính tôi đó là chọn được làm công việc mà mình thực sự đam mê, làm bằng cả nhiệt huyết và giải phóng hết năng lực.
10 năm trước đây, khi truyền thông còn khá mới mẻ, thì chính Sài Gỏn đã mở ra cơ hội cho những người như tôi. Những ngày đầu tiếp xúc môi trường làm việc tư nhân chuyên thực hiện các dịch vụ truyền thông cho các công ty nước ngoài đã khiến tôi choáng ngợp. Một lần nữa lại học. Học từ các bạn trẻ năng động, học cách viết email, học cách làm kế hoạch dự án, học cách tổ chức các sự kiện một cách chuyên nghiệp… Người Sài Gòn luôn đón chào cái mới, cởi mở và làm việc trên quy chuẩn chất lượng nên chúng tôi dần thành công. Việc cùng nhau gầy dựng một tập đoàn truyền thông với doanh số khoảng 1000 tỉ/năm như Golden Communication Group không phải là chuyện dễ dàng. Thế nhưng chính văn hoá đồng lòng, nhiệt huyết, làm “chết bỏ” một cách rất chuyên nghiệp của người Sài Gòn đã khiến chúng tôi đứng vững và phát triển. Làm CEO của một tập đoàn như vậy, tôi sẽ không thể trụ vững nếu không có những bản lĩnh, những chất mà Sài Gòn đã rèn tôi, giúp tôi ngày một trưởng thành.
Đối với tôi, Sài Gòn - TP.HCM luôn cởi mở, thân thiện và lúc nào cũng hào hứng, đi đầu đón chào cái mới. Đậm tình người bao dung, phóng khoáng nên đây cũng chính là mảnh đất giữ chặt của chúng tôi ở lại, được cùng làm việc và cống hiến. Dù những người con đến từ các vùng đất khác nhưng chúng tôi thành công và rất hạnh phúc vì mình đã là người Sài Gòn.
M.H
(nguồn: Báo Phụ Nữ TP.HCM 13.6.2016)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|