Người xưa! Ừ, ai mà chẳng có người xưa. Xưa đây không phải là cổ, là thuộc về thế hệ lâu đời. Xưa, đơn giản chỉ là đã qua, đã trở thành chuyện của ngày xa xưa.
Người xưa! Ai mà chẳng có ít nhất một người xưa. Kẻ quen thói phong lưu - nói theo ngôn ngữ Kim Dung, lại càng dập dìu hình bóng người xưa.
Người xưa thông thường hay xuất hiện trong đời ta cùng với mối tình đầu. Không cứ là nàng tiên hay giai nhân tuyệt sắc, chỉ một đôi mắt, một nụ cười cũng đủ làm lòng ta xốn xang - em đẹp nhất trên đời. Ngày ngóng trông, đêm mộng mị - người xưa hỡi, người xưa?!
Người xưa, do tính cách của ta hay do cuộc sống đang kéo dài tuổi thọ con người, đôi khi lại đến với ta bằng tình cuối. Nhan sắc thu hút tầm mắt, có gần, có xa. Ngôn từ quyến rũ tai nghe, lúc vui, lúc buồn. Chỉ sự cảm thông, chia xẻ mới thật là bàn tay nắm giữ linh hồn ta - lại đêm, lại ngày nhớ nhớ thương thương.
Người xưa với ai đó có khi lại là người hiện tại. Yêu chỉ một và mãi mãi vẫn là một mà thôi. Đó đích thực mới là kẻ hạnh phúc. Không! Đó chỉ là kẻ cam chịu trong cuộc đời, nghèo nàn trong tâm tưởng! Nhận định nào đúng, nhận định nào sai? Đúng, sai rạch ròi mà chi khi câu trả lời thiết thực nhất nằm ở câu trả lời của những hai người xưa: xin mãi khắc sâu vào bộ nhớ.
Người xưa... Người xưa... Lại người xưa! Một chiều có người tự dưng ngồi thả hồn theo những hình bóng cũ. Hạnh phúc lan tỏa như từng cơn sóng dịu êm mà sao tiếc nuối cũng đong đầy cay đắng trong tâm tưởng. Lại phải hỏi ai được “phong phú” người xưa thì là hạnh phúc hay bất hạnh nhỉ?
Thôi thì cứ sống thật lòng mình và cũng yêu hết lòng mình, như ngày nào mình đã từng trở thành người xưa của ai đó!
Chú thích của Lê Minh Quốc: Ảnh này không có giá trị minh họa cho tùy bút Người xưa của nhà báo LƯU ĐÌNH TRIỀU
L.Đ.T
< Lùi | Tiếp theo > |
---|