BÁO CHÍ Lê Minh Quốc viết LÊ MINH QUỐC: ĂN XÔI NGHE KÈN

LÊ MINH QUỐC: ĂN XÔI NGHE KÈN

 

anxoinghe-kem-TTC-1-R

 

Đọc Bùi Giáng dịch các vở kịch của của tác giả nước ngoài như Shakespeare, André Gide…, thỉnh thoảng tôi lại tủm tỉm cười. Chẳng hạn, nguyên văn rành rành: “Antony est mort” (Antony đã chết), “trung niên thi sĩ” diễn nôm một cách thi vị: “Ôi thôi, thôi đã, thôi rồi/ Thằng An Tô Ní đi đời nhà ma”. Trong tiếng Việt, tùy ngữ cảnh, tùy hoàn cảnh, tùy cảm hứng, tùy sắc thái tình cảm mà người ta có nhiều sự lựa chọn về từ khi đề cập đến những trường hợp “lìa đất xa trời về nơichín suối”.

Vì sao lại có nhiều sự lựa chọn ấy?

Có lẽ do xuất phát từ quan niệm: “Cái quan định luận”, đại khái, sau khi người đó đã “mặc áo ba-đờ-suy gỗ” thì lời khen chê, luận công tội mới chính xác, vì thế, họ chọn từ phù hợp nhất dành cho người đã khuất. Đành rằng, lúc “vào hộp” mà “yên giấc ngàn thu”, ai ai cũng “hồn lìa khỏi xác” nhưng cách gọi từng trường hợp lại khác nhau.

Chẳng ai gọi cha căng chú kiết nọ, nợ nần như chúa Chổm, trên răng dưới cà-tút, sống bằng nghề bị gậy “về ba thước đất” “thất lộc”. “Lộc” đâu mà “thất”. Đúng không nào? Thử hỏi, khi đã “âm dương cách biệt”, còn có thể “ăn” được không? Tất nhiên nhiên là có, nếu không tại sao có cụm từ “ăn đất”? Tương tự, cùng nghĩa còn có “ăn bùn”, “ăn muối”, “đi bán muối”, “đi mò tôm”…

Còn người thượng thọ, đã có con cháu nối dõi tông đường, khi “trút hơi thở cuối cùng” đặng “gửi thân vào lòng đất mẹ”, con cháu tự cho là niềm vui nên mới có câu “ăn xôi nghe kèn” - Từ điển thành ngữ Việt Nam giải thích như thế. Nhà văn Nguyễn Tuân bổ sung: “Gọi cái trăm tuổi đó bằng một giọng ghen tị, bằng một câu nó hàm ý nghĩa chết như thế không oan buồn gì đâu”. Mà đám tang có kèn, trống ắt rôm rả lắm đây. Hãy nhà văn Nguyễn Công Hoan miêu tả nhộn nhạo hoạt kê phút tiễn đưa người “đi tàu suốt”, cái đội kèn Tây: “Họ ăn mặc như lính tây thổi những bài rất hùng hồn, như muốn giục người hăng hái ra trận… Đi sau linh xa, phường bát âm đưa những bài lâm khốc, như than, như khóc, như oán, như hờn, nỉ non, rên rỉ, nghe buồn chảy nước mắt được! Một người khăn trắng, thắt lưng xanh ra ngoài, giơ cái phèng lên mà đánh, để ra hiệu cho bọn khênh cữu. Thỉnh thoảng, để trả lời tiếng phèng rè, một hồi phách nổi lên, lách cách như tiếng nhái kêu”.

Chẳng rõ lúc những kẻ ba búa lưu manh, ba que xỏ lá, đâm cha chém chú “nằm ngay đơ cán cuốc”, bà con chòm xóm gọi là? Là…“tuẫn tiết”, “viên tịch”, “vân du tiên cảnh”? Đùa vừa vừa thôi nhá. Chẳng ai điên rồ đến độ phung phí cái từ cao đẹp ấy dành cho kẻ “bán trời không mời thiên lôi”, chỉ có thể là “ngoẻo”, “nghẻo”, “ngủm”, “ngỏm”. Rồi cỡ “máu tham hễ thấy hơi đồng thì mê” như Nghị Hách, Nghị Quế, Bá Kiến, Nghị Lại khi “xuống chốn diêm đình”, dù “cánh hẩu” có “thành kính phân ưu” bằng các từ trân trọng “phiêu diêu đất Phật”, “xa chơi huỳnh tiền”,“thoát kiếp phù sinh”, “lên cõi niết bàn”… thì quần chúng nhân dân từng bị chúng đè đầu cởi cổ như chị Dậu, chị Pha, Kép Tư Bền cũng chỉ gọi lỏn gọn “hết kiếp”, “đi chầu Diêm vương” hoặc “toi đời”, “toi mạng”, “hết ngáp”!

Đôi khi tôi tự hỏi, không biết lúc kẻ đá cá lăn dưa, rạch mặt ăn vạ,  cực kỳ láu cá như Chí Phèo lúc “rửa chân lên bàn thờ”, bà con làng Vũ Đại mình sẽ gọi như thế nào? Chẳng lẽ “băng”? “Băng” chỉ dành cho các bậc vua chúa; là “hoăng”? “Hoăng” chỉ dành cho các bậc công hầu; là “tốt”? Cũng không nốt. “Tốt” dành cho các vị quan nhỏ. Vậy chỉ có thể gọi là “tử” như mọi người khác. Tuy nhiên, cuộc đời Chí Phèo “oanh liệt” quá, “hoành tráng” quá, do đó, phải tìm ra từ nào xứng đáng hơn chứ! Chẳng lẽ, chỉ đơn giản “đứt bóng” ,“tiêu tán thòn”, “tiêu tán đường”, “ăn đồ cúng”?

Xoàng quá.

Phải gọi bằng cụm từ “dzô hui nhị tì” là hợp lý nhất. Theo nhà ngôn ngữ học trứ danh Lê Ngọc Trụ, “hui nhị tì” đích thị tiếng Quảng Đông: “đi ra gò mả, tức là chết”. Nếu ai đó, chưa đồng tình, tôi đề xuất gọi “xí lắc léo” vậy! Trong Tầm nguyên từ điển Việt Nam, cụ Trụ lại giải thích đó là tiếng Triều Châu: “Tử liễu”, từ được Việt hóa còn đượm ý trào lộng do từ “lắt” thêm vào giữa, nói lên sự việc “chết rồi” kèm theo vẻ bông đùa, như từ “ngủm cù đèo”! Không những thế, ta còn nghe nói đến “ngủm củ tỏi” nữa. À, ông nhà thơ Bảo Sinh cũng thuộc hạng tiếu lâm không kém:

Mai này tất cả chúng ta

Leo lên nóc tử ngắm gà khỏa thân

Độc đáo nhất vẫn là hai từ “khỏa thân” nghe ra gợi cảm quá chừng chừng…

L.M.Q

(nguồn: Tuổi Trẻ Cười số ra ngày 1.10.2015)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com