THƠ Thơ trước 1975 LÊ MINH QUỐC: THUỞ MƠ LÀM... THI SĨ - NGẬM NGÙI

LÊ MINH QUỐC: THUỞ MƠ LÀM... THI SĨ - NGẬM NGÙI

Mục lục
LÊ MINH QUỐC: THUỞ MƠ LÀM... THI SĨ
1. Thuở mơ làm... thi sĩ
2. Những bài thơ không có nhuận bút
3. Năm ấy tôi 16
EM TÔI
CHO TRƯỜNG XƯA
HẠ, MÙA PHƯỢNG NỞ
GIÂY PHÚT ÊM ĐỀM
LỄ VU LAN
NGHĨA MẸ NHƯ NƯỚC Ở NGOÀI BỂ ĐÔNG
CHỢT MÙA THU ĐẾN
NGÀY MỚI
CHO TA
LỤC BÁT HỒN NHIÊN
HOA MẪU ĐƠN
CÂY THÔNG
XUÂN QUÊ HƯƠNG
TRẦM TÍCH
NHƯ GIỌT SƯƠNG ĐÊM
ĐI HỌC ĐẦU XUÂN
MẸ VÀ LỊCH SỬ
LỤC BÁT NGÀY RỜI XA MÁI TRƯỜNG
THẦY VÀ MẮT BÉ
LỤC BÁT THIÊN BẤT HỦ
VÀNG SON XƯA
ĐÔNG VỀ CHỢT NHỚ DÁNG XƯA
CỤ ĐỒ NHO
THƯƠNG CHA MẸ
BÉ VÀ DĨ VÃNG
ĐÊM LỄ NOEL
MẸ VÀ NGÀY GIÁNG SINH
MỘNG MƠ
ĐÊM XUÂN HỒNG TUỔI THƠ
XUÂN TRONG TRÍ NHỚ
NGẬM NGÙI
THOÁNG NGẬM NGÙI TRONG NGĂN TIM BÉ NHỎ
ĐÓA HỒNG TUYỆT VỜI CHO GIA ĐÌNH
SUỐI MƠ
HẠNH PHÚC
(KHÔNG NHỚ IN BÁO NÀO, KHOẢNG 1973-1974)
Tất cả các trang

NGẬM NGÙI

Nắng hạ về đong đầy trên mắt nai của cô bé hồn nhiên. Hoa phượng nở ngan ngát, mỗi cánh hồng như môi son bé nhỏ. Tà áo dài theo gió tung bay - để rồi hạ về mang một chút gì luyến tiếc; mái tóc thẹn thùng, đùa bay từng sợi nhịp nhàng như cung đàn phím nhạc đắm say…

Ngoan hiền đôi mắt em thơ
Ươm đầy kỷ niệm dỗi hờn dễ thương.
Hạ về một thoáng mây vương
Chia tay bè bạn - mái trường thân yêu

Hạ về - một chút ngậm ngùi trong ngăn tim tuổi nhỏ. Với nụ hồng nở thật tươi trên bờ môi, cô bé ngỡ ngàng vẫy tay chào cô thầy ở lại. (Để mai sau này nghe hồn nhung nhớ và nuối tiếc giấc mơ hồng thời vàng son thơ ấu).

Mây trắng về giăng sương mù trên non cao bình yên. Cô bé u hoài suy tư trong khúc hoan ca của ve sầu, hiền ngoan. Mang một thoáng hương xưa tìm về nhòa nhạt trong ký ức triền miên.

Ngập đầy nuối tiếc trong tim
Bé mơ làm một cánh chim tròi hồng
Ấu thời ngát nụ phấn thông...

Đôi chân của hạ trắng ngập ngừng, tập lưu bút nằm ngoan hiền đôi tay xinh. Bé có nghe chăng! Sợi nắng mùa hạ trong vàng - giăng tơ vương nõn nà trên nhánh phượng triền miên. Nhạc ve sầu vang vang trong ngút ngàn nỗi nhớ, mùa biệt ly như hạt nước mắt viền mi. Bé cúi xuống nhặt cánh phượng rơi ép trong tập lưu bút. Bé thương làm sao những dòng mực tím xinh xinh, ghi lại kỷ niệm hồn nhiên - của bè bạn với tấm lòng chân thật và xúc động thật nhiều...

Mái trường rêu xanh ơi! Mùa hè về, bé chào tạm biệt - nghe tâm hồn một chút xuyến xao. Thời thơ ấu êm đềm như cánh hoa rơi trên dòng nước xanh mơ. Bỏ trường ra đi trong niềm luyến tiếc, và thương thật nhiều từ cánh bướm vàng đến sợi nắng ấm trong khu vườn...

Cổ tích ngày đời để lại đây:

Bờ tường đá lâu đời rêu bám xanh
Từng nhánh lá cổ thụ uốn bò quanh
Ẩm ướt ôi buồn rơi giọt nước
Nắng hạ về đây sưởi ấm chân thành

THIÊN BẤT HỦ


(nguồn: báo Thiếu Nhi 1.4.1974)



Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson