THƠ Thơ rời

LÊ MINH QUỐC: CỎ DẠI

 

lemiinhquocco-dai-da-lat-1R

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Niềm vui của tuyệt vọng

 

niem-vui-tuey-vong-1r

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Lần đầu đến Tam Đảo

lan-dau-den-Tam-Dao-1R

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Mưa khuya

 

mua-khuya-1R

Lê Minh Quốc

TRANG BÁO - TRANG ĐỜI

(Tặng các nữ đồng nghiệp)

Thương mến lắm đồng nghiệp tôi yểu điệu
Những cô nàng như hoa thắm lung linh
Bên bàn phím đã nhiều lần thao thức
Có phải chăng đang trằn trọc… thất tình?

Chẳng phải đâu. Tâm hồn đang trăn trở
Bạn đọc đang thúc giục từng ngày
Những số phận. Những mảnh đời nghiệt ngã
Cần sẻ chia. Cần lắm những bàn tay

Những trang báo là bàn tay độ lượng
Ấm tình người luôn gìn giữ chắt chiu
Là thắp lửa trong đêm dài rét lạnh
Là tấm lòng bạn đọc gửi tin yêu

Có những lúc miếng ăn ngon lại nghẹn
Nức nở òa theo Đường Dây Khẩn gọi về
Chỉ kịp nói: “Ở nhà, con ngoan nhé”
Trong màn đêm lại vun vút lao đi

Từng ngày đi qua. Từng ngày lại đến
Lại trồng hoa. Lại gieo hạt nhọc nhằn
Từng trang báo có mồ hôi, nước mắt
Là trang đời hòa nhập với Nhân Dân

Trên vạn dặm đường dài đi tác nghiệp
Những cô nàng như hoa thắm xinh tươi
Xin hỏi nhỏ: “Chồng có… ghen không nhỉ?”
Đồng nghiệp tôi chỉ nheo mắt mỉm cười

L.M.Q

trang-bao-trang-doi-R

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Thơ LÊ MINH QUỐC - viết tháng 2.2016

 

tho-le-minh-quoc-bo-CA-TP.HCM-1R

tho-le-minh-quoc-bo-CA-TP.HCM-3R

tho-le-minh-quoc-bo-CA-TP.HCM-2R

(nguồn: Báo CA TP.HCM 14.5.2016)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Tự sự nửa khuya

 

tusunuakhuyaTN-1-R

TỰ SỰ NỬA KHUYA
Lấy gì nuôi mẹ, lấy gì nuôi em?
Mỗi một ngày rạng sáng mặt trời lên
Anh lặng lẽ ngồi đối diện với anh
Quan sát, kiếm tìm, chắt chiu, chọn lọc
Cần kiệm thời gian trong từng khoảnh khắc
Phía chân trời bão giông
Anh gieo hạt trên đầu ngọn sóng
Ngày sau lại gặt về
Một hạt thóc vàng, một linh hồn rét cóng
Chữ của anh như mạch suối nguồn
Trên trang văn cứ ngày ngày chảy xiết
Và cứ thế mỗi một ngày lại viết
Chữ dọc ngang như gió chạy trên trời
Rượt theo đuối sức mệt nhoài
Không ngoảnh đàng sau, không nhìn phía trước
Màn hình phẳng là thác ghềnh trơn trợt
Mỗi ngày đi qua anh nhẫn nại ngược dòng
Có đôi khi vướng víu sợi tơ hồng
Anh chẳng thiết, cứ mỗi ngày lại viết
Lấy gì nuôi mẹ, lấy gì nuôi em?
Sống chẳng gì mới hơn
Niềm vui không hề cũ…

Lê Minh Quốc

(nguồn: Báo Thanh Niên chủ nhật 17.4.2016)

 

 

 

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Thơ dán trên cột đèn

 

tho-dan-tren-cot-den-lmqRR

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: DUYÊN GHÉ VỀ ĐÂU?

 

hoian1hoian-1R(nguồn: Ảnh internet)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: NGÀY SỐNG ĐỜI THƠ

thamluanvetho2016

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: MÙA XUÂN VỀ NHÀ CŨ

 vemainhaxua-1-RGia đình em út LÊ MINH TUẤN (XUÂN 2016)

 

MÙA XUÂN VỀ NHÀ CŨ

(Tặng gia đình em út LÊ MINH TUẤN)

Ngôi nhà của tuổi ấu thơ
Tôi về sung sướng lật tờ giấy thơm
Thấy từ ký ức rạ rơm
Những ngày đi học rập rờn nắng mưa

Vòng tay ngoan ngoãn dạ thưa
Vẫn còn ba mẹ đón đưa ân cần
Nền nhà còn đó dấu chân
Tường nhà vọng tiếng tình thân của đời

Quay về gặp tuổi lên mười
Hoa niên xanh thắm mây trời chưa xa
Nghe từ trẻ nhỏ ê a
Âm vang tiếng ấy hoá ra tiếng mình

Cội nguồn một dạ đinh ninh
Vẫn vẹn nguyên một dấu tình không phai
Hạt mầm. Biếc lá. Xanh cây
Tôi về cầm lấy bàn tay vỗ về

Về nhà? Tôi lại về quê
Quê nhà muôn thuở là quê của nhà
Bỗng nghe tiếng khóc oa oa
Tôi lọt lòng mẹ bước ra cõi người


LÊ MINH QUỐC
(Sáng ngày mồng 6 Tết Bính Thân-13.2.2016)

vemainhaxua-2R

AN MAY - CON GÁI ÚT CỦA EM TRAI ÚT LÊ MINH TUẤN (MÙA XUÂN 2016)


MÙA XUÂN VỀ NHÀ CŨ

 

Trở về dưới mái nhà xưa
Chưa kịp chợp mắt cũng vừa chiêm bao
Tôi hiền như khói thuốc lào
Tan trong nhà cũ tôi chào tôi đây

Chào tôi nguyên vẹn chân tay
Mắt môi miệng mũi mặt mày còn tươi
Quay lui vui tuổi lên mười
Bỗng tôi xa lạ mấy mươi tuổi mình

Đèn soi trên vách lặng thinh
Giữa khuya sao ánh bình minh chói ngời
Tôi nhìn tôi khép nép ngồi
Trên thềm rêu mọc học bài dưới trăng

Ai lướt thướt bước trước sân
Không ai. Chỉ có bàn chân dế mèn
Vào phòng chào bức tường quen
Bàn tay tôi vịn nám đen đến giờ

Cúi đầu chào những giấc mơ
Tôi về nhà cũ không ngờ gặp tôi
Gặp lại thơ ấu mừng vui
Cớ sao giọt lệ ngọt bùi ứa ra?

LÊ MINH QUỐC

(Rút trong tập thơ YÊU EM, ĐÀ NẴNG, NXB Trẻ - 1999)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Trang 4 trong tổng số 16

Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson