THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút LÊ MINH QUỐC: CHUYỆN GÌ CŨNG XEM NHƯ KHÔNG, VẬY LÀ... XONG

LÊ MINH QUỐC: CHUYỆN GÌ CŨNG XEM NHƯ KHÔNG, VẬY LÀ... XONG

 

viecgi-ung-xem-nhu-khog-vay-la-xong

 

   

 

Chẳng thà bắt quả tang “trai trên gái dưới”, biết tỏng “ông ăn chả, bà ăn nem”, sờ sờ chứng cứ ra đó, dễ “xử” lắm. Cứ làm “thẳng tay”, dứt khoát một lần. Vậy là xong. Nhưng hỡi ôi, việc cửa việc nhà, chuyện anh chuyện em chẳng nghiêm trọng đến thế đâu. Chỉ là những lặt vặt, chẳng “chết thằng tây đen” nên mới mệt cái đầu.

 

Anh chàng nọ, sau một ngày làm việc bỡ hơi tai tại công ty, đã thế, sếp còn chưa hài lòng, còn mặt nặng mày nhẹ, trong lòng bực bội cũng phải thôi. Tan sở, anh ta thở phào rồi phóng xe về nhà. Tuy nhiên, cái sự bức bối cũng còn ngang ngang cổ họng, nuốt không trôi. Về đến nhà, thay vì tháo giày đặt vào vị trí quen thuộc như mọi ngày, lần này, anh ta đá phắt ngay giữa phòng khách nhà rồi nằm kềnh trên bộ ghế sa lon nghỉ mệt.

 

Nếu nhìn thấy cảnh ấy, cô vợ cứ lờ đi, chỉ cần hỏi han một câu: “Hôm nay, anh làm sao thế? Có hẹn với “mèo” mà bị cô nàng “gài số de” à? Tội nghiệp dữ héng. Thôi thì, cứ nằm yên đó, em pha cho ly nước chanh, uống giải nhiệt”. Câu tếu táo, xem như không thèm quan tâm đến giày dép đang vứt ngỗn ngang. Thế mà lại hay. Bởi vì rằng, dù chưa nói ra ấm ức, bực bội nhưng ít ra “nửa kia” cũng có sự an ủi, chia sẻ. Chỉ cần nghĩ thế, “nửa này” đã thấy ấm lòng.

 

Sự việc ắt trở nên “gay cấn” ồn ào, nếu lúc ấy, cô vợ nhìn thấy cảnh trái tai gai mắt ấy, bèn nhắc nhở: “Ơ hay, sao giày với dép lung tung, loạn xạ thế này? Anh bê bối quá đi mất. Cái tính không ngăn nắp của anh, ai theo hầu nổi?”.

Thế đấy, có những chuyện “nhỏ như con thỏ”, nếu nhẫn nhịn một chút, xem “bình thường như cân đường hộp sữa” mà lại tốt. Nói như thế, không phải dễ dãi đồng tình với chuyện không ưng ý, mà vấn đề đặt ra: “Những chuyện ấy, có cần phải làm “ra môn ra khoai” hay không? Nếu không, hãy lờ đi”.

Mới hôm kia, tại căn nhà nọ có đôi vợ chồng nọ xẩy ra một trận đấu khẩu oanh liệt, bởi vì rằng, khác với mọi ngày, lần này bé nhóc nấu cơm bị nhão nhẹt. Ngồi vào mâm cơm, ông bố xem như bình thường, trong khi đó, người mẹ lại cau cáu, đe nẹt chỉ vì lý do cực kỳ chính đáng: “Con gái con lứa nấy bếp thế này thì sau này lớn lên, ma nào nó rước cho?”. Nghe mẹ mắng, cô gái rượu tự ái, khóc thút thít, bỏ cơm. Tình cảnh này, thử hỏi, cả nhà ăn uống có chan hòa tiếng cười đùa?

Tình huống này, khiến tôi nhớ đến cách xử của nhà thơ Tú Mỡ. Con trai ông kể rằng: “Cuộc sống tuy khó khăn đạm bạc nhưng niềm vui thì đang đâm chồi nẩy lộc, hạnh phúc trở lại như hạnh phúc đầu mùa... Một lần, chị tôi nấu cơm vừa nát vừa khê, bị mẹ tôi chê là con gái đoảng. Nhưng bố tôi vẫn bình thản ngồi ăn ngon lành và ứng khẩu hai câu thơ: “Sống: bùi, nát: dẻo, khê: thơm/ Đố ai nấu được nồi cơm ba mùi...”. Một lần khác chị tôi rang tôm, lỡ tay đổ quá nhiều đường. Đến bữa ăn, gắp tôm đầy đường, bố tôi vừa nhấm nháp vừa khen: “Con bé làm mứt tôm thế mà ngon”. Cả nhà bật cười vui vẻ, còn chị tôi thì cười mà đỏ mặt, hẳn là thấm thía với lời phê bình nhẹ nhàng đó lắm”.

Rõ ràng, cùng một chuyện xẩy ra nhưng nếu nhìn theo hướng tích cực ắt sự việc lại khác.

Ngày kia, tôi nhận được cú điện thoại của chị bạn. Rằng, sau khi kể xong, chị hỏi: “Phải làm thế nào”. Chuyện là, từ nhiều năm nay, chị có sở thích là mua giày. Hễ có mẫu mã mới, thấy ưng ý, vừa túi tiền là mua. Mua nhiều đấy nhưng năm thì mười họa mới xỏ chân vào, bằng không chỉ đặt trên kệ từ ngày này qua tháng nọ. Mua một vài đôi thì có được, chứ đằng này, giày dép cứ nằm xếp lớp, chật cả góc nhà, anh chồng trông ngứa mắt lắm. Nhân cơ hội, “nửa này” đi công tác, “nửa kia” bèn gọi cô em gái sang nhà và phứt đi một mớ.

Khi biết chuyện, chị cáu lắm. Nếu to gan đem cho bồ bịch thì dễ xử, đằng này lại khác. “Vậy phải làm sao?”, nghe chị hỏi, tôi đáp: “Chẳng lẽ chị đòi lại? Ai đời vì đôi giày, đôi dép, lại làm mất mặt chồng? Cách tốt nhất, chị hãy lờ đi. Xem như không có gì xẩy ra, hơn nữa các đôi giày đó có bao giờ chị sử dụng đến đâu?”. Vâng sau đó, chị lờ đi không thèm để ý đến, bù lại, sự ấm ức đã được xoa dịu vì cô em chồng hết lời khen ngợi bà chị dâu có tính hào phóng, quá đáng yêu.

Từ hai người xa lạ, do hợp tính hợp nết hay duyên số gì gì đó, rồi “ăn đời ở kiếp” cùng nhau, dám nói rằng, không bao giờ và không bao giờ có thể hòa hợp “từ hai thành một”. Thỉnh thoảng cũng có những va vấp nọ kia không ưng ý, cách tốt nhất là lờ đi, nếu sự việc chỉ “tiểu tiết”, không ảnh hưởng gì đến “đại cuộc”. Có như thế, con người ta mới dễ sống hơn, chứ hễ gặp chuyện không ưng ý lại kỳ kèo, cãi cọ cho bằng được ắt… dễ xa nhau là cái chắc.

 

Thôi thì, có những việc cứ xem như không, vậy là… xong.

 

L.M.Q

(nguồn: Báo Phụ Nữ TP.HCM ngày 23.7.2018)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson