NGUYỄN THỊ BÍCH THOA: KHÁNH SƠN MỘT THOÁNG MỈM CƯỜI

PDF.InEmail

 

IMG20170517141848TUVINH

(Kính gởi tặng bài thơ đến Sư cô Đàm Phổ và các em tại Sơn Bình - Khánh Sơn. Xin cảm ơn Thầy chủ trì chùa Tây Thiên Trúc Lâm Tự Cam Ranh đã đưa cả đoàn đi thăm nơi này).

 

Ta về ngắm cảnh núi mây

Ngẩn ngơ suối hát

Xanh cây trải đồi

Áo lam tịnh giữa cuộc đời

Tiếng chuông vọng núi

Mây trôi viền trời


À ơi! chiếc võng ta ngồi

Bát cơm thanh đạm

Mồ côi trẻ nghèo

Nụ cười ánh mắt trong veo  

Trăng non chớm chạm kinh theo ngộ lời


Ta về ngẫm nửa cuộc đời

Thơ nơi miệng giếng vẽ trời tròn vo

Mảnh đời thường bữa đói no

Sông sâu nước xiết trẻ đo chân mình

 

Mực xanh

Tay nải

Tu vinh

Mơ dăm mớ chữ xập xình bão mưa

Khai tâm kinh kệ thiếu, thừa

Lễ nhân học đạo Thầy vừa tặng ta


Một ngày thấp thoáng mưa qua

Bóng nghiêng đám trẻ tiển ta

Ngậm ngùi!

Chấp tay niệm Phật mỉm cười

Có gieo neo

Có học Người chữ nhân


Ta đi chạm cái thật gần

Mới hay cái đẹp, cái cần,cái cho

Cái vừa thương nhớ!

Âu lo!

Chợt mơ về những chuyến đò trẻ vui


Khánh Sơn một thoáng mỉm cười

Có sông chảy ngược

Đời xuôi mấy dòng?

N.T.B.T

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


298

Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson